“Bây giờ đã 8h rồi. Đừng nói nữa và ăn đi.” Anh ta kiên quyết nói sau đó
tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Tôi từ từ cầm thìa và dĩa lên, cảm thấy lúng túng vô cùng khi ăn sáng
cùng với ông chủ của mình. Tôi nhìn xuống nữa sáng của mình, hmmmm,
trông thật ngon miệng, bụng tôi bỗng dưng kêu ùng ục.
Thật xấu hổ, tôi bị sếp của mình bắt gặp ngủ quên trong giờ làm việc
ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Tôi tự hỏi không biết vì sao bà Doris
không đánh thức tôi dậy khi bà ấy làm bữa sáng.
Tôi ăn đầy thích thú, tôi không hề nhận ra là mình đói tới vậy. Khi tôi
đang ăn dở, tôi chợt nhận ra anh ta đang nhìn tôi chằm chằm trong khi
nhấm nháp tách cafe. Tôi nhìn vào đĩa của anh ta, không còn gì trên đó.
Việc này thật quá kỳ cục! Tại sao tôi lại đang ăn sáng cùng với ông chủ
của mình?
“Cô nên ăn nhiều lên, cô gầy quá. Cô không thể hoàn thành tốt công việc
với một cái bụng rỗng không được.” Chúa ơi! Giờ thì anh ta đang đối xử
với tôi như một con thú nhỏ đi lạc đang ăn chút thức ăn mà anh ta bố thí
cho vậy.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng. Anh ta là ông
chủ của tôi còn tôi đang sống dựa vào lòng tốt của anh ta. Tôi cần công
việc này nếu không tôi và gia đình sẽ chết đói mất. Nhưng… Giá mà… Giá
mà tôi được lựa chọn…
Bình tĩnh lại nào Jade… Hít thở sâu. Tôi tự nói với bản thân mình.
Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta bỗng nhiên đứng dậy và nói “Lúc nào cô
làm xong việc cô có thể về.”
Cái gì cơ? Tôi đã xong việc rồi? Lông mày tôi nhướn lên đầy kinh ngạc.