hết anh ta còn ghét tiếng ồn vì vậy cả căn hộ lúc nào cũng giống như một
nhà thờ bỏ hoang vậy, vô cùng yên tĩnh.
Anh ta còn là một kẻ tham công tiếc việc. Theo như lời bà Doris nói, anh
ta dành hầu hết thời gian của mình để làm việc trong thư phòng. Thỉnh
thoảng anh ta còn ngủ luôn ở trên ghế suốt đêm sau đó lại tiếp tục làm việc
ngay khi anh ta thức giấc.
“Ta không biết tại sao cậu ấy lại làm việc nhiều như vậy. Cậu ta đã vô
cùng giàu có rồi. Bố mẹ của cậu ấy lúc nào cũng đi du lịch vòng quanh thế
giới còn Chloe, em gái của cậu ấy thì luôn đi mua sắm và tiệc tùng với bạn
bè. Lẽ ra thỉnh thoảng cậu ấy nên hưởng thụ cùng với gia đình của mình và
phân phó bớt công việc.” Bà Doris nói.
“Vâng, có lẽ công việc của ngài ấy rất quan trọng và tuyệt mật vì vậy
ngài ấy không thể giao phó cho bất cứ ai được”
“Hmm… Có lẽ cô đúng. Ta nghe Donovan nói rằng cậu ấy đang thành
lập quỹ khoa học nhằm nghiên cứu các loại vắc-xin cho nhiều căn bệnh
khác nhau.”
“Thật ạ?” Tôi khá ngạc nhiên bởi điều này.
“Đúng vậy. Cậu ấy khá là hào phóng.”
Những người làm công ở đây đều rất thân thiện và hài lòng với công việc
của họ. Chắc là họ cũng được trả rất hậu hĩnh. Có sáu người sống trong khu
vực cho người làm, trong đó có cả bà Doris.
Eugene và Kate Park là 1 cặp vợ chồng trung niên. Bác Eugene là đầu
bếp còn bác Kate thì giúp đỡ bà Doris sắp xếp mọi việc trong căn hộ. Họ
sống ở khu vực cho người làm ở tòa nhà. Những người còn lại là Arthur,
Jim, Charlottevà Almira.