“Cô nhanh tới đây đi được không? Ngài ấy đang đợi.”
“Cháu đang ở trên xe bus. Cháu sẽ tới đó trong khoảng 15 phút nữa.”
“Được rồi, ta sẽ nói với ngài ấy.”
Đúng 4 rưỡi tôi có mặt tại căn hộ của anh ta.
“Ngài Petrakis muốn uống cafe ở trong phòng ngủ.” Bà Doris nói lúc bà
ấy ra mở cửa.
“Ồ! Er… Dạ vâng, cháu biết rồi.” Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
khi tôi nghĩ về việc sẽ ở trong phòng ngủ của anh ta – một mình. Tôi không
thích việc ở trong phòng ngủ với bất cứ người đàn ông nào.
Sau khoảng 5 phút, tôi gõ cửa phòng ngủ của anh ta nhưng anh ta không
thèm trả lời, tôi từ từ… từ từ vặn nắm cửa.
Cánh cửa hơi hé ra, tôi ló đầu vào trong.
Ánh sáng trong phòng hơi mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Đó
là một căn phòng rất rộng với hai màu chủ đạo là xám và trắng. Nội thất
trong phòng được thiết kế vô cùng hiện đại và rất nam tính. Có một bức
tường bằng kính rất lớn với góc nhìn toàn cảnh thành phố.
Tôi mở rộng cửa và bước vào trong. Ngay lập tức tôi nhìn thấy ngài
Petrakis đang nằm trên chiếc giường cỡ siêu lớn với gối và chăn mền màu
trắng.
Chân tôi đột nhiên run lên, đồng tử giãn ra. Chúa ơi… Anh ta đang
không mặc quần áo!
Anh ta đang ngủ rất ngon. Anh ta nằm nghiêng về một phía với chiếc
khăn màu trắng đắp ngang hông, lưng, đùi và chân của anh ta hoàn toàn lộ
ra ngoài.