Tôi nhận thấy rằng tay mình đang run lên, tách café cùng với chiếc đĩa
mà tôi đang cầm va vào nhau lách cách.
“Er… um… Chào buổi sáng ngài Petrakis, café của… của ngài…”
Anh ta đột nhiên cựa quậy sau đó kéo chiếc chăn khỏi hông anh ta ra.
Rồi tôi nghe thấy tiếng vỡ của tách café và đĩa rơi xuống nền nhà lát đá,
vô cùng ầm ĩ.