Ôi chúa ơi! Tôi thật quá ngu ngốc. Tôi đã nghĩ rằng anh ta không mặc gì!
Nhưng thật ra thì anh ta đang mặc một chiếc quần đùi ngắn. Cái cảnh tượng
anh ta không mặc gì trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy như bị đau tim.
“M* nó! Đi và pha cho tôi cốc café khác. Đồ hậu đậu. Ra khỏi đây ngay
lập tức!” Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ghê sợ, vô thức lặp lại lời
anh ta nói. “Tôi… Tôi sẽ pha cho ngài một cốc cafe khác… Tôi rất xin lỗi
thưa ngài. Tôi thật ngu ngốc và hậu đậu.” Tôi cố gắng nuốt tiếng nức nở
đang trực trào ngay cổ họng.
“Tôi không hề nói rằng cô ngu ngốc.” Anh ta nói.
Sau đó tôi quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà. Tôi vô cùng lo
lắng bởi bộ cốc và đĩa đó là đồ gốm Trung Quốc, chắc chắn là chúng rất
đắt. Làm sao mà tôi có thể có tiền đền được đây? Số tiền dư giả của tôi chỉ
vừa đủ cho tiền học phí mà thôi.
“Lạy chúa, đừng có chạm vào nó!” Anh ta lớn tiếng quát khiến cho tôi
giật mình sợ hãi. Tôi lại làm rơi mấy mảnh vỡ xuống sàn một lần nữa và
đứng dậy ngay lập tức.
“Và giờ thì cô đang hành động ngu ngốc đấy.” Giọng anh ta đầy đay
nghiến. Sau đó anh ta đứng dậy và đi về phía tôi.
Tôi nhắm tịt mắt đầy sợ hãi nghĩ đến điều tội tệ nhất mà Petrakis có thể
làm với tôi.
Chúa ơi hãy cứu con… Anh ta sắp sửa bè gãy cổ con hoặc là đánh gãy
tay con hoặc là tát con hoặc là…
Sau đó, cảm thấy như tay của anh ta đang nâng tay của tôi lên, tôi ngay
lập tức mở mắt và nhìn thấy anh ta đang chăm chú quan sát mấy ngón tay
của tôi.