“Hãy nhìn xem cô vừa làm gì đây, cô đã cắt vào tay rồi đây này.” Giọng
của anh ta vô cùng lạnh lùng không hề có một chút thương tiếc nào.
Ôi! Ngón tay tôi đang chảy máu. Một, hai, ba… Ba viết cắt, giờ tôi mới
bắt đầu cảm thấy đau nhói.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi ghét máu. Nó làm tôi nhớ tới cha của tôi mỗi
lần ông phải truyền máu.
Tôi cảm thấy chóng mặt vô cùng, tôi ngất mất.
“Lại đây.” Giọng nói của anh ta khiến tôi bừng tỉnh. Anh ta thở dài đầy
bực tức sau đó kéo tôi vào phòng tắm.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Tôi chẳng còn
chút sức lực nào để tranh luận. Ngón tay tôi chảy máu, nhỏ giọt xuống sàn
nhà lát đá.
Anh ta mở vòi nước để nước rửa sạch máu ở những vết cắt trên ngón tay
tôi. Sau đó quở trách tôi như với một đứa trẻ.
“Bố mẹ cô không dạy cô rằng không được đụng vào kính vỡ à?”
“Tại sao cô lại bất cẩn như vậy?”
“Đừng bao giờ đụng vào kính vỡ nữa nhớ chưa?”
“Cô hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả.”
“Hy vọng rằng cô sẽ rút ra kinh nghiệm từ lần này”
Bla… bla… bla….
Chúa ơi, anh ta là sếp của tối chứ không phải là cha của tôi.