tới vỉa hè, toan xuống. Bỗng một tiếng còi xe hơi hét sau lưng. Phương giật
nảy mình, đạp thẳng.
Anh hãm xe lại sau cột đèn, bực tức… Anh phải gợi lòng dũng cảm bằng
cách nghĩ tới những vị đường quan ăn cắp tiền dân để làm giầu; những sự
tàn nhẫn của các bậc đại thần… bóc lột cả tiền tài, trinh tiết của đàn bà, con
gái để cung cho dục vọng chốc lát… còn anh, anh chỉ nhặt quả bóng cao su
trong lỗ cống bẩn mà thôi! Đó không phải là tội lỗi mà là quyền của một
người đi ngoài phố - không ai cấm nhặt vật gì nằm dưới gót giày.
Thế rồi, người đàn ông đã triết lý để có đủ năng lực ăn cắp, chặc lưỡi
một cái ung dung đạp xe đến gần miệng cống; anh nhìn trước sau, nhìn
xung quanh, sau cùng vờ hỉ mũi, cố ý đánh rơi chiếc khăn tay. Và tức thì,
anh nhảy xuống nhặt chiếc khăn, đồng thời bàn tay run bần bật thò vào
miệng cống gạt mấy cái lá bàng sang bên, lôi quả bóng ra. Đoạn anh luống
cuống trèo lên yên, ra sức đạp. Mắt anh hoa lên, mặt tái mét, mồ hôi chảy
ròng ròng. Qua được vài phố, ngoắt ra đường bờ sông, nhờ luồng gió mát
quạt vào người anh mới tỉnh. Quả bóng bám đầy nước cống bốc lên một
mùi hôi hám, anh vẫn ôm chặt vào sát ngực.
Ngày chủ nhật, Phương xoay trần, chuyền bóng với con ở ngoài sân.
Quả bóng qua lại trước mắt anh, anh lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy…
Mặc dầu cách nay đã một tháng, và lý luận cách nào đi nữa, Phương vẫn đỏ
mặt, đau đớn mỗi lần thấy con tươi cười ấp quả bóng cao su lên cái má
trắng hồng phinh phính, chạy tới nũng nịu: “Ba mua bóng ở đâu thế hả ba?”
Bị con hỏi ngây thơ như thế, anh rầu mặt, cúi đầu nhìn bàn tay buổi chiều
nọ bám đầy nước cống mà tới giờ lúc nào anh cũng còn ngửi thấy mùi hôi.
Phương bảo con cất bóng, rồi anh mặc áo, dắt nó lên vườn Bách thú.
Ở công viên này, vào ngày chủ nhật trẻ con Pháp chơi đông lắm.
Đi qua chỗ trẻ chơi đu, nó đứng lại nhìn một cách thèm thuồng con búp
bê của một đứa con Tây đang ẵm.
Phương kéo nó, nó không chịu đi cứ ngây mặt ngắm con búp bê ấy mãi.
“Ba mua cho con con búp bê đẹp như thế kia nhé! Ba mua nhé!...”