Công tử Khánh càng rẫy đành đạch, cầm ngược cây bát sà mâu như sắp
tự đâm vào cuống họng. Ông bà Quận không còn hồn vía, kêu van mãi:
- Chú thích gì nào? gì cũng xin làm theo ý chú.
Công tử Khánh trỏ ngay vào mặt hai anh lái thuốc truyền rằng:
- Chú thích cắt đầu hai thằng này. Cái thằng mặt đỏ cái thằng mặt đen.
Chú thích thế. Còn cái thằng mặt trắng thì ba bị lắm, chú tha cho. Mau lên!
Chú thích! Chú thích! Mau lên! Chú đi bây giờ nhá!
Ông bà Quận luống cuống chân tay, ríu cả lưỡi, càng van xin, công tử
Khánh càng rẫy đành đạch và càng dí mãi mũi sà mâu vào cuống họng.
Lính già mưu sĩ rón rén tiến gần ông Quận, mặt lạnh như đồng nói:
- Thì thí ngay đi! Chú đã thích, quan chớ nên trái ý. Tôi e cái tang huyết
mạch đến nơi rồi đó.
Ông Quận cau mày lại, mím chặt môi rồi khẽ gật đầu. Lệnh xuống cho
nghỉ hát. Trong đêm đầu xuân đó, giữa tiếng vòi nũng nịu “Chú thích! Chú
thích! Chú đi đây này!” chợt xen vào hai tiếng súng nổ ở ngoài cổng quận
làm ngừng bặt tiếng côn trùng trên bãi cỏ xanh.
Người ta đã lấy đầu Quan Vân Trường, Trương Dực Đức vì cái tội đã
dám theo Việt Minh nửa đêm đột kích vào đồn quận.
Và cũng đêm xuân đó, Cố ông lại hút thuốc phiện hãm sâm banh, trên
cánh tay có cháu đích tôn yêu quý nằm nhai những chùm nho mọng nước.
Ông Quận thì nằm nhắm mắt, lặng yên suy nghĩ về công danh sự nghiệp
thăng trầm. Dưới chân ông, anh mưu sĩ già tiêm xong điếu thuốc hộp đồng,
dâng lên ông Quận, cười nhạt nói:
- Bẩm, tôi xem tử vi chú thì sao Vũ khúc đóng vào cung mệnh. Tôi đoán
rằng tiền kiếp đích thực chú Khánh nhà ta là Quan Vân Trường hay Trương
Phi đời Hán bên Tàu. Cho nên khi xem đóng trò tôi thấy chú biến sắc luôn.
Có lẽ linh hồn Quan Công hay Trương Phi đã nhập vào, đòi chém hai anh
lái thuốc, để trừng phạt cái tội người trần tục đã dám trá hình hai bậc thánh.
Ông Quận vẫn nhắm mắt lặng im. Duy Cố ông, cho lời tán ấy là có lý,
bèn hưởng ứng bằng một chuỗi ho suyễn vì ban nãy đã cười nhiều nôn cả