- Sao? Sao? Chú ươn à?
Cố bà cũng thì thầm:
- Hay là… đức thành hoàng ngài phạt?...
Cố ông liền vụt nhớ ngay đến pho kinh Nhạc, kinh Lễ mồ hôi càng toát
mãi ra, khiến chân tay run bần bật, bèn nghĩ rằng muốn trấn át cơn sợ hãi
này ắt phải vào ngay phòng hút thuốc phiện mới xong.
Cố bà vội ra ngay điện thờ ở góc vườn, đốt hương khấn vái.
Cô Rosa Yến thì vội chạy về phòng riêng để thay quần lót, vì cô đã cười
đau bụng đái đến nỗi tái phạm cái việc thuở sơ sinh làm ướt cả nôi cả tã.
Còn bà Quận cứ đứng ngẩn ra để chờ nghe chú đòi “đi”.
Nhưng công tử Khánh bỗng quắc mắt lên, ra lệnh cho ông bố, giọng oai
nghiêm như giọng ông huyện và ông Quận quát dân lành:
- Chú thích cưỡi ngựa nhong nhong kia. Mau lên! Mau lên!
Bà Quận kinh hãi, ông Quận sợ chú giục hai lần, vội ẵm ngay công tử
Khánh lên yên ngựa thờ mà Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ vừa mới cưỡi.
Ngồi trên ngựa rồi, công tử Khánh lại truyền:
- Chú thích cái gậy có con rắn đồng kia. Mau lên!
Trương Phi vội vã đưa ngay cây bát sà mâu cho chú, bụng nghĩ thầm
“Con nhà thánh vật, ông chỉ mong cho thành hoàng vật mày chết tươi”.
Công tử Khánh múa sà mâu, vỗ đầu ngựa quát ngựa đi. Ông Quận ra
hiệu. Tức thì Quan Vân Trường, Trương Dực Đức cùng đẩy ngựa thờ đi
quanh đủ ba vòng chiếu giải làm sân khấu. Công tử cười ngặt nghẽo:
- Ba anh hát đi nào. Ta đóng vai vua nhé. Hát đi, kẻo ta đâm chết.
Ông Quận đưa mắt. Tức thì Quan Công, Trương Phi, Lưu Bị lại nghêu
ngao hét hò.
Chú cười sằng sặc. Bỗng nhiên, chú sa sầm mặt, rẫy đành đạch trên mình
ngựa gỗ.
- Chú không thích nữa đâu! Chú “đi” đây. Ông bà Quận cuống quít, đứng
dưới chân ngựa thờ nói với lên, như khi lễ thánh:
- Thế chú thích gì chú cứ truyền.