Thời ấy, những sớm thứ hai giở báo đọc mục thể thao, người Hà Nội ai
nấy đều sung sướng như đọc truyện Phong thần, Tam quốc. Bãi cỏ Cột Cờ
biến thành một chiến trường gió lửa ngút trời để cho Sáu Thủ phá ban giắt
bóng, oai phong lẫm liệt.
Này là một cú ngả bàn đèn, khiến thủ thành lê dương lao người như con
vượn mà thành nghiêng ải vỡ. Này là một cú đà đao, tam phong địch thủ
đang lên như gió mà cũng cứ bị giạt cả ra nhường nhịn kiêng nể một mũi
giầy gài cựa.
Sáu Thủ tung hoành khắp trận, cản mặt thành, trấn biên cương, tiến nam
lui bắc, có khi liều mạng mở con đường máu đem ban thoát địch như Triệu
Tử Long đoạt giang phò A Đẩu, có khi ung dung giải khốn phá một trái ban
phạt góc như kẻ chỉ, làm tan nát cả cuộc đột kích của đối phương, đến mực
ông phóng viên nằm bên khay đèn trong tiệm viết bài tường thuật phải tung
bút ví Sáu Thủ là Khổng Minh mở cửa thành đánh đàn mà lui giặc, lại có
cây bút ví Sáu Thủ là Hán Thọ Đình Hầu một đao chặn giữa đường núi hẹp
Hoa Dung làm rụng râu Tào Tháo và làm mất vía tàn binh Tào.
Ôi chao, Sáu Thủ! Sáu Thủ của cái thời quả banh da trâu ngự trị trên nền
văn minh đế quốc, của cái thời mà anh hùng ngõ Hàng Hương, Hàng Lược,
Sầm Công, Cột Đồng hồ sống như những kẻ Lương Sơn Bạc, con người ấy
quả thực đã là một cái đinh sắt ghim chặt vào nền bóng đá mới của xứ này.
Thuở ấy đã qua rồi. Cái đinh kia, theo luật thời gian đào thải, đã rỉ nát,
rời khỏi bức tường rêu mốc.
Anh Sáu Thủ của chúng ta - nói riêng cái lớp bà con mộ điệu túc cầu còn
sót lại đến bây giờ - cũng đã già nua, vô dụng như cái vỏ ba lông cũ rách
mà người ta thường thấy vất ở bãi cỏ, đầu đường.
Trên bãi cỏ xanh Trung, Nam, Bắc đã tan mờ hình bóng Tương, Tốt,
Vinh, Trọng, Nhuận, Lưu trâu lăn, Chấm Cụ ngả nạm thầu... Còn gì nữa,
hỡi ơi, cái thời Giang Đông khảo võ: mỗi một cầu thủ phải là một chú bò
rừng, một con cọp đói, một thứ Kinh Kha, đế giầy gài kín phi tiêu nhọn
hoắt, bàn tay nắm chắc dao găm để lấy máu địch thủ khi loạn chiến!