XVII
Ngày xửa ngày xưa ở Nhật Bản, có một cô bé tên là Sei, con người thợ
thổi thủy tinh Yakichi. Lúc đầu cha cô rất thất vọng khi thấy cô không phải
con trai, nhưng nỗi thất vọng của ông tan biến ngay khi ông ôm cô vào
lòng. Kể từ giây phút đó, ông luôn hết lòng vì cô và cô cũng vậy.
Yakichi hãnh diện chứng kiến Sei từ một cô bé hiếu động trở thành một
thiếu nữ thông minh tuyệt vời. Vẻ xinh đẹp của cô là điều không phải bàn
cãi, và trong nét đẹp ấy, Yakichi có thể nhìn thấy hàng lông mi và gò má
người vợ đã khuất của mình. Người mẹ mất khi Sei còn nhỏ và điều này
càng làm tình cha con giữa họ thêm sâu nặng.
Trước ngưỡng cửa trưởng thành, Sei quyết định sẽ theo bước cha mình.
Yakichi cảm thấy cực kỳ vui sướng trước quyết định của con gái và niềm
hạnh phúc của ông giờ đã trọn vẹn: cuối cùng thì những tri thức của ông
cũng không phải theo ông xuống mồ. Sei nhận lấy chức danh Thợ Thổi
Thủy Tinh Học Việc và thể hiện năng lực nổi trội cũng như luôn có những
tiến bộ vượt bậc. Cô có đôi bàn tay tinh tế và quan trọng hơn, cô có thể hình
dung ra vật đó trước cả khi nó được thổi. Kỹ năng thì lúc nào cũng có thể
học được, Yakichi biết thế, nhưng Sei được ban cho khả năng tưởng tượng
ngay từ khi mới sinh. Cô có thể nhìn thấy những vật đẹp đẽ ở nơi người
khác chỉ thấy hư không.
Sei học hành nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn của cha mình, biết cách đốt lò
sao cho đủ nóng và thổi thế nào cho đủ mạnh. Cô học cách đọc chỉ dẫn từ
những đốm sáng rực rỡ của mảnh thủy tinh được đốt nóng. Cô chăm chỉ
học cách phát triển khả năng điều khiển hơi thở của mình; vì cô biết rằng
với hơi thở, mình có thể sáng tạo cả thế giới. Cô tưởng tượng mình đang