Chúng tôi lau tay với o-shibori, một loại khăn ướt, rồi cô đập hai lòng
bàn tay vào nhau. Cô nói, “Itadakimas!” (câu mời trước khi ăn của người
Nhật), trước khi khấn thêm bài kinh bằng tiếng Latin quen thuộc.
Cô chỉ tôi cách khuấy xúp miso đúng kiểu và tuyên bố rằng ăn mì ramen
thì phải xì xụp to vào vì nó không chỉ làm mì nguội mà còn làm mì có vẻ
ngon hơn nữa ấy. Dù cô uống rượu sake, cô cứ khăng khăng bắt tôi uống
mỗi trà ô long; cô vẫn không bỏ được cái suy nghĩ là rượu và morphine
không được uống cùng nhau. Cứ khi nào cốc của tôi vơi quá nửa, cô lại
trang trọng nghiêng đầu đổ đầy cốc. Khi tôi cắm đôi đũa vào bát cơm để
chúng có thể đứng thẳng như hai cái cây mọc trên đỉnh núi tuyết, cô ngay
lập tức lôi chúng ra. “Như thế là không tôn trọng người chết.”
Khi cuối cùng cũng ăn xong, cô sung sướng xoa hai tay vào nhau. “Tối
nay tôi sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về một người phụ nữ khác cũng tên
là Sei, dù người này phải sinh sau cuốn Sách gối đầu giường hàng trăm năm
cơ.”