dẹp lép. Vùng da bình thường đỏ tấy giờ đã chuyển trắng bệch dưới áp suất
và cái banh miệng vết thương đã khiến miệng tôi vều ra thành một nụ cười
gằn đáng tởm. Mọi khiếm khuyết đều được phóng đại tối đa, và tôi trông
chẳng khác nào thằng con hoang của bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter
và Ma nữ trong nhà hát Opera.
Sayuri trấn an tôi rằng phản ứng tiêu cực lúc đầu là rất bình thường, vì tất
cả những bệnh nhân bỏng - gồm cả tôi nữa, dù đã được thông báo rõ ràng -
vẫn cứ đinh ninh chiếc mặt nạ sẽ giúp họ che giấu khuôn mặt mình. Nhưng
thực tế thì ngược lại. Nó sẽ không che chắn cho tôi và giúp tôi đối mặt với
mọi thứ; nó là cái đĩa thí nghiệm dưới kính hiển vi của thế giới.
Sayuri giải thích các trình tự chuẩn của việc mặc bộ quần áo tạo áp suất
và chỉ cho Marianne Engel cách buộc các sợi dây lại với nhau. Trong khi họ
đang rối rít với các chi tiết kỹ thuật, tôi một mình tận hưởng cảm giác mới
lạ, như trượt vào nắm tay siết chặt của một vị thần cuồng nộ nào đó. Đó chỉ
là vải thôi mà, tôi tự nhủ. Đó không phải là chính bản thân mình. Dù sao tôi
vẫn thấy lạnh xương sống.
DỄ CHỊU THẬT ĐẤY NHỈ? NHƯ THỂ NGƯƠI ĐANG BỊ CHÔN
SỐNG VẬY.
Con rắn sung sướng cười nhạo tôi.
TA ĐANG TỚI ĐÂY.
* * *
Tôi thấy Marianne Engel đang chờ mình ở phòng ăn, mặc một bộ kimono
lụa màu xanh ngọc. Họa tiết thêu cảnh, đứng dưới cây anh đào nở hoa gần
dòng sông cá chép tung tăng bơi lội, mũi thêu trau chuốt. Trên nền trời đầy
sao của bộ áo ấy, ánh trăng tròn chiếu sáng đôi tình nhân như thể đó không
chỉ là nguồn sáng mà còn là người bảo vệ tình yêu của họ nữa.