tôi thấy con người hoang dại của ông ta bằng cách cho phép tôi làm một hai
cốc.
* * *
Vài ngày sau, khi cô đã hồi phục, tôi hỏi Marianne Engel tại sao cô nghe
đài trong lúc tạc tượng. Cô nhắc tôi nhớ rằng thời gian tạc càng lâu thì
những gargoyle càng gào thét dữ dội hơn, và bật nhạc to là cách hiệu quả để
át đi tiếng thét của chúng. Cô giải thích rằng khi cô đẽo xuyên qua những
lớp đá thừa để tìm hình dạng thật sự của gargoyle, cách duy nhất để biết cô
đã chạm đến lớp ngoài của bức tượng hay chưa là cứ đẽo thẳng vào nó. Nếu
gargoyle gào thét trong đau đớn. Marianne Engel sẽ biết là mình đã đẽo đủ
sâu.
Tôi hỏi liệu cô có sợ mình sẽ làm át cả những chỉ dẫn quan trọng của
Chúa không. Cô cười trấn an tôi rằng trong cả thế giới này, chẳng đâu có
được thứ âm nhạc đủ lớn để át những tiếng chỉ dẫn của Người cả.
* * *
Vấn đề chủ yếu mà các bệnh nhân bỏng phàn nàn là phía bảo hiểm chỉ
chi trả độc có một bộ quần áo tạo áp suất, bất chấp việc những bộ áo quần
này tốn hàng ngàn đô la và phải mặc lên người suốt hai mươi ba tiếng mỗi
ngày. Thời gian còn lại, người bệnh sẽ được tắm rửa, và nếu người chăm
sóc đang bận tắm cho người bệnh rồi, thì làm sao người ấy có thể cùng lúc
giặt cái bộ áo áp suất đó chứ? Đây là lý do tại sao bắt buộc phải có ít nhất
hai bộ. “Nhưng giá cả!” những công ty bảo hiểm khóc thét lên khi họ từ