“Lần đầu tiên khi cô ấy tắm cho tôi và nhìn thấy… háng của tôi” -
Gregor, nhờ vị trí của ông ta ở bệnh viện, đã biết về mất mát của tôi - “cô ấy
kiểm tra nó. Lướt những ngón tay của mình lên khắp chỗ sẹo.”
“Cô ấy đã nói gì?”
“Rằng cơ thể tôi có thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy.”
“Anh có tin cô ấy không?” ông ta hỏi.
“Tôi không biết.” Tôi lắc lắc chỗ rượu bourbon trong ly của mình. “Dĩ
nhiên là có ảnh hưởng chứ. Nó có còn nữa đâu.”
Gregor chau mày. “Tôi thất vọng đấy.”
Giờ ông ta lại làm tôi bất ngờ. “Vì cái gì chứ?”
“Câu trả lời của anh,” ông ta trả lời. “Vì tôi tin cô ấy, và tôi nghĩ anh
cũng nên thế.”
Lại một khoảng lặng nữa trong cuộc đối thoại, lần này người phá vỡ lại là
tôi. “Đêm đẹp nhỉ?”
Ông ta gật đầu. Tôi đã không nói với ông ta rằng nhãn rượu bourbon
Gregor mua cùng loại với chai rượu đã đổ lên đùi tôi, lấy mất cái vật đang
là chủ đề nóng hổi hiện tại. Gregor mang rượu đến làm quà là có ý tốt, thế
nên ích lợi gì đâu nếu làm ông ta phải nghĩ ngợi vì chuyện đó cơ chứ?
Tôi đã tưởng tượng cốc rượu bourbon đó sẽ chất đầy vị của những ký ức
tồi tệ; ngược lại, nó chỉ có vị rượu ngon mà thôi. Và uống thật tuyệt:
Marianne Engel cứ hay bám lấy cái suy nghĩ kỳ cục là morphine và bia
rượu mà trộn với nhau thì thật tệ, nhưng tôi ngờ rằng Gregor đang cố cho