thế rồi cô hôn đôi môi lạnh lẽo của nó trước khi bò lên cầu thang rồi đổ ập
xuống giường, người vẫn đầy bụi và mồ hôi.
* * *
“Ồ, rõ ràng khủng hoảng tinh thần là bệnh thường gặp của các nghệ sĩ,”
Gregor vừa nói qua bàn vừa rót một ly bourbon ông ta mới mua cho chúng
tôi. Mặt trời đang lặn dần và chúng tôi ngồi trên hiên sau; Marianne Engel
vẫn đang ngủ cho lại sức. Sau khi đã nhắc đi nhắc lại rằng ông ta không thể
tiết lộ bất kỳ điều gì cụ thể về việc điều trị trước đây của cô, ông ta cũng nói
mình rất vui nếu được trả lời những câu hỏi chung chung.
“Sau khi đọc hết chỗ sách ấy,” tôi nói, “tôi đã rút ra một kết luận rằng
những triệu chứng của cô ấy có vẻ giống của người bị bệnh tâm thần phân
liệt hơn là của người bị khủng hoảng tinh thần.”
“Ừm. Có lẽ. Có thể cả hai ấy.” Gregor trả lời, “hoặc không cái nào cả.
Tôi chẳng biết được. Có lẽ đó là hội chứng rối loạn thần kinh chức năng.
Cô ấy có bao giờ nói vì sao mình phải làm liên tục đến mức thế chưa?”
“Cô ấy nghĩ mình đang làm theo những chỉ dẫn của Chúa. Cô ấy nghĩ cô
ấy đang trao những trái tim còn thừa trong ngực mình cho chúng.”
“Ồ, thật là kỳ lạ.” Gregor nhấp môi. “Ê, cái này hay đấy. Nó cho tôi hiểu
thêm về tình trạng của Marianne.”
“Không phải việc của ông là biết những thứ này sao?”
Gregor nhún vai. “Những điều tôi không biết có thể chất đầy cả một cái
nhà kho to đùng. Cô ấy có uống thuốc không?”