vẫn thấy cần phải làm vì đó là nhiệm vụ của mình. Vừa tắm cho tôi xong,
cô liền chạy ngay xuống tầng hầm. Tôi ngồi trong phòng khách ở tầng giữa
ngôi nhà, cố tập trung đọc sách, nhưng bị phân tán bởi tiếng đục đẽo của cô.
Tôi chuyển lên tháp chuông để nghiền ngẫm những thứ khác - video, đọc
sách, trêu con Bougatsa với cái khăn treo trên dây - nhưng chỉ được vài
tiếng, nỗi tò mò của tôi đã trở nên quá lớn rồi. Tôi mở cửa dẫn xuống tầng
hầm và nhón vài bước xuống cầu thang để rình Marianne Engel.
Tôi không cần lo lắng cô sẽ phát hiện sự xuất hiện tự tiện của tôi, vì cô
chăm chú làm việc đến mức chẳng nhận ra tôi có mặt ở đó. Trước sự ngạc
nhiên của tôi, cô ở trần mà tạc tượng; tôi cảm thấy hơi bối rối khi nhìn cô
tạc tượng thoăn thoắt với những dụng cụ kim loại sắc nhọn. Đống dụng cụ
giận dữ lướt qua lướt lại nhưng đôi tay cô vẫn trông thật chắc chắn, tôi cứ
ngồi đó ngơ ngẩn trước vũ điệu của kim loại, của đá, và của da thịt.
Nói Marianne Engel “tạc” thôi vẫn chưa đủ: còn nhiều hơn thế nữa kia.
Cô cứ vuốt ve tảng đá cho tới khi nó không thể chịu hơn được nữa và phải
nhả con grotesque ở bên trong ra. Cô đã dụ dỗ những gargoyle ra khỏi hang
đá của chúng. Cô yêu việc đưa chúng ra khỏi đá.
Khi đã hàng giờ trôi qua mà cô vẫn không hề để ý đến tôi, tôi càng lúc
càng ngạc nhiên trước sự bền bỉ của cô. Cô vẫn tiếp tục làm việc cho tới tận
lúc tôi đi ngủ, và còn làm xuyên đêm. Ngày tiếp theo cô cũng làm việc như
vậy, cũng đẽo tạc thâu đêm. Tổng cộng, cô đã lao động hơn bảy mươi tiếng
đồng hồ, uống hàng lít cà phê, hút hàng trăm điếu thuốc lá. Đây chính là
phong cách làm việc mà cô từng nói - tạc không ngừng nghỉ suốt mấy ngày
liền - nhưng tôi chưa bao giờ tin cô có thể làm được như thế. Tôi đã nghĩ đó
chỉ là lời nói phóng đại về cách làm việc nghệ sĩ của cô mà thôi. Nhưng
không phải thế. Kẻ đa nghi có thể nghĩ rằng cô chờ tôi đi ngủ rồi tự cho
mình đánh một giấc, nhưng những tiếng búa đập liên hồi của cô đã làm tôi
trằn trọc suốt đêm. Vào buổi sáng đầu tiên, cô cũng cố ép mình rời khỏi
công việc một lúc để tắm rửa cho tôi, nhưng tôi có thể thấy - có thể cảm