XXIX
NGƯƠI BIẾT MÌNH ĐANG ĐI ĐÂU ĐẤY CHỨ?
Tôi thức tỉnh giữa bóng tối. Tôi tỉnh ngay lập tức, hai mắt mở thao láo,
nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi có thể cảm nhận được nhờ các đặc
điểm của thành phần không khí nơi đây (độ ẩm, độ đặc loãng) rằng mình
đang ở trong một không gian kín. Không khí nặng nề đến nỗi gần như
không thể thở nổi, với mùi gỗ mục, và tôi đang nằm ngửa. Một cảm giác
ngột ngạt đáng sợ bao trùm lên tôi.
TA Ở ĐÂY RỒI.
Tôi có thể nghe được - không, cảm nhận được - sự sung sướng trong
giọng nói của con rắn; mụ ta đang hạnh phúc với việc ký sinh trong xương
sống của tôi hơn bao giờ hết. Morphine đã giúp kiềm chế mụ ta nhưng giờ
đây, tại nơi này, cái rào chắn đó đã bị dỡ bỏ. Con rắn cuồng loạn ăn mừng.
NGƯƠI CHẲNG THỂ CẢN ĐƯỢC ĐÂU.
Tôi cố vươn hai cánh tay ra nhưng tay tôi chạm vào những rào chắn ở
mọi phía, chỉ cách có độ chục phân. Gỗ phẳng và nhẵn. Gần một mét chiều
rộng, gần hai mét chiều dài; kích thước cơ thể tôi. Đối với con người, chỉ có
duy nhất một cái hộp có kích cỡ thế này.
NGƯƠI ĐANG NẰM TRONG QUAN TÀI.
Điều này không có thật. Tôi cố nhớ lại mọi thứ. Tôi đã biết chuyện gì sẽ
xảy ra nếu ngưng dùng morphine, vì thực sự tôi cũng đang trong tình trạng