Dù rõ ràng không có chỗ để nạy nắp quan tài lên, tôi vẫn điên cuồng tung
những cú đấm của mình ra xung quanh, đập vào miếng gỗ bị đè nặng dưới
ba tấc đất. Tôi cào xé cho đến lúc móng tay của mình tứa ra và kêu gào cho
tới khi không còn chút hy vọng nào trong cổ họng. Khi còn nằm viện, tôi tin
rằng mình đã biết thế nào là sợ hãi khi chờ tới đợt cắt lọc tiếp theo. Nhưng
đó chỉ là trò vớ vẩn; tôi chả biết gì cả. Tỉnh dậy trong một cái quan tài và
biết rằng mình chỉ còn cách chờ chết? Đó mới là sợ hãi.
Sự chống trả quá khích chẳng thấm vào đâu của tôi đã tỏ ra rất vô dụng,
dĩ nhiên. Vì thế tôi ngừng lại. Dù có thể phá được lớp gỗ này ra thì tôi vẫn
cứ phải chết thôi, chỉ khác mỗi phương thức: thay vì chết do thiếu ôxy, tôi
sẽ bị ngạt thở trong đống đất đang bao kín quan tài. Thiếu không khí còn
hơn là bị đất đè cho chết ngạt. Và thế là, yên lặng bao trùm lên cái hộp của
tôi như chiếc chăn đắp trên một thây ma. Không có gì để làm ngoài việc
chờ đợi, tôi quyết định sẽ làm gì cho ra dáng một chút.
Tiếng thở của tôi vọng lại, như thể cỗ quan tài là một căn phòng tồi tàn
nhỏ bé bằng bê tông. Tôi sẽ nghe cho tới khi không còn nghe được nữa, rồi
hơi thở yếu ớt cuối cùng của tôi sẽ tan vào bóng tối. Tôi sẽ ra đi thật nhẹ
nhàng, tôi hứa với bản thân mình như vậy, bởi vì tôi - sau tai nạn thảm khốc
này - đã sống lâu hơn khả năng của mình rất nhiều.
Rồi tôi nhận ra rằng chuyện này ngu ngốc đến thế nào, nghĩ về cái chết
khi đang bị ảo giác. Không vấn đề gì. Bình tĩnh tự tin. Tôi đã dạy cho
Marianne Engel hồi ở Đức thế nào nhỉ? Mọi bí quyết đều nằm ở cách thở.
Hãy giữ chắc vũ khí bằng cách thở chậm lại. Hít vào, thở ra, hít vào, thở
ra. Từ tốn. Tôi là vũ khí, tôi tự nhủ; một vũ khí sống, được tôi luyện trong
lửa, và không gì có thể cản lại được.
Và rồi. Tôi đã cảm thấy. Một cái gì đó. Và cái gì đó chỉ có thể diễn tả
bằng một từ tôi không muốn dùng chút nào: kỳ-bí, một từ ngu ngốc tôi bắt
buộc phải đem ra sử dụng vì, rất không may mắn, đó là từ duy nhất chính