I
Tai nạn, hệt như tình yêu, luôn đánh úp những kẻ không mảy may nghi
ngờ, thường là theo một cách rất dữ dội.
Đó là ngày thứ Sáu Tuần Thánh
, và các ngôi sao vừa bắt đầu tan vào
ánh bình minh. Theo thói quen, vừa lái xe tôi vừa chà vào vết sẹo trên ngực.
Mí mắt nặng trĩu và tôi không tài nào tập trung nổi, cũng chẳng có gì ngạc
nhiên vì tôi đã dành cả đêm cúi gập người trước gương hít hàng thanh bột
trắng vốn khiến khuôn mặt tôi như bị mắc kẹt trong gương. Tôi cứ đinh
ninh như thế sẽ làm tăng phản xạ của mình. Tôi đã lầm.
Phía bên kia con đường uốn lượn ngoằn ngoèo là bờ vách dốc đứng chạy
xuống sườn núi, phía bên này là cánh rừng âm u. Tôi cố tập trung nhìn về
phía trước nhưng lại có cảm giác mãnh liệt rằng có thứ gì đó, có lẽ là một
nhóm lính đánh thuê, đang đợi để đánh úp mình từ sau hàng cây. Dĩ nhiên
đấy chỉ là ảo giác do ma túy gây ra. Tim đập thình thịch, tôi nắm thật chặt
tay lái, mồ hôi cổ đổ ra như tắm.
Tôi đã kẹp sẵn một chai whiskey ngô giữa hai đùi và định lôi ra để làm
thêm hớp nữa. Cái chai tuột khỏi tay, rơi vào lòng tôi, đổ rượu tung tóe
khắp nơi rồi lăn xuống sàn xe. Tôi kịp cúi xuống nhặt trước khi rượu tràn ra
hết, và khi ngước mắt lên, một ảo giác chào đón tôi, một ảo giác kỳ dị làm
tất cả mọi thứ như đang chuyển động. Tôi nhìn thấy hằng hà sa số mũi tên
lửa từ rừng rậm bắn thẳng vào xe. Theo bản năng, tôi bẻ tay lái, rời khỏi
khu rừng có những kẻ thù vô hình. Rõ chẳng phải ý hay vì hành động đó
khiến xe tôi văng lại phía cột rào dây thép gai ngăn cách tôi với bờ dốc.
Tiếng rít của kim loại va chạm nhau, tiếng cửa xe phía ghế phụ qua hàng