“Ba Vị Chủ Nhân của tôi khẳng định đó thực sự là anh. Vì anh tôi sẽ cố
gắng hoàn thiện trái tim cuối cùng của mình.”
Câu nói này rõ ràng đã làm dâng trào cảm xúc trong cô. Cô trông như sắp
khóc khi nói, “Tôi đã chờ anh quá lâu rồi.”
Ngay lúc ấy, Beth đến kéo rèm ra. Cô có vẻ sốc khi thấy tôi có khách đến
thăm sau rất nhiều tuần trơ trọi, nhưng sự sửng sốt của cô nhanh chóng
chuyển thành lo ngại khi cô nhận thấy tia nhìn sung sướng đầy điên dại ánh
lên trong mắt người phụ nữ đến thăm. Sau đó Beth phát hiện ra tuy vị khách
của tôi mặc đồng phục nhưng đó không phải tông xanh lá dành cho khách
đến thăm mà là sắc xanh nhạt hơn dành cho bệnh nhân, và rằng người phụ
nữ kia đang đeo một cái vòng màu có mã số dành cho bệnh nhân tâm thần.
Beth, chuyên nghiệp như thường ngày, không va chạm trực tiếp với khách
của tôi mà nói rằng cô từ chối để tôi ở một mình với người đó. Cô gọi ngay
một tay hộ lý đến để “hộ tống” người phụ nữ trở lại khoa tâm thần.
Tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì hết và, thực sự, có chút hoang dại thổi vào
bầu không khí khô khốc đến ngột ngạt này kể cũng hay. Trong vài phút
ngắn ngủi trước khi tay hộ lý tới, người phụ nữ và tôi tiếp tục nói chuyện,
một cách nhẹ nhàng, trong khi Beth đứng ở góc xa nhìn cả hai với ánh mắt
cảnh giác. Người khách của tôi nói thầm để không bị nghe lỏm. “Chúng ta
có chung một người quen.”
“Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy.”
“Anh chỉ mới gặp bà ấy một lần, trong đám đông. Bà ấy không nói
được,” cô nói, rướn lại gần tôi hơn, “nhưng bà ấy cho anh một manh mối.”
“Một manh mối?”
“‘Cháu chưa bao giờ băn khoăn vết sẹo của mình thực sự từ đâu mà có
ư?’”