Tôi nghĩ tới Thérèse. “Làm sao cô biết?”
“Ồ, tôi biết một chút về người chết” - cô cười - “nhưng tôi nghĩ chúng ta
khá may mắn.”
“May mắn thế nào?”
“Chúng ta đã sống lâu hơn một cô bé bảy tuổi. Chúng ta đã sống lâu hơn
cô ấy một trăm lần.”
“Cô đang nói cái gì đấy?”
“Tôi có một con chó tên là Bougatsa.” Những ngón tay của cô, giờ đang
đặt trên mạng sườn, giật liên hồi. “Nó sẽ rất thích anh.”
“Tôi không thích chó.”
“Anh sẽ thích thôi.”
“Chúng không thích tôi.”
“Ồ. Vì anh quá cố chấp và xấu tính, phải không?”
Có phải cô ấy đang móc máy một nạn nhân bỏng thật không?
“Cái tên ấy có nghĩa là gì?” tôi hỏi. “Bougatsa ấy.”
“Đấy là phần nhân trong bánh ngọt kiểu Hy Lạp, và con chó của tôi có
màu y như thế. Có lẽ tôi sẽ mang nó đến thăm anh.”
“Chó không được phép vào đây.” Thở dốc. “Thậm chí cả hoa cũng có thể
giết tôi.”