bạn sẽ nhìn vội sang chỗ khác rồi rảo bước nhanh hơn, nhưng ở phòng điều
trị bỏng cách duy nhất tôi có thể làm là rung chuông gọi y tá. Nhưng tôi đã
không làm thế. Phản ứng duy nhất của tôi trước tình huống có thể rất nguy
hiểm này là không phản ứng gì cả. Vậy ai điên hơn, người phụ nữ tóc tai rối
bù hay là tôi?
Cô lùi lại một bước. “Anh không nhớ gì cả.”
“Phải.” Cho dù điều cô nghĩ lẽ ra tôi phải nhớ có là gì đi nữa thì cũng rõ
như ban ngày là tôi không nhớ gì hết.
“Thế càng thú vị,” cô nói. “Anh có biết họ đang cố đầu độc những trái
tim của tôi không?”
“Không,” tôi lại trả lời, nhưng cảm thấy hứng thú với điều mà một nhận
xét vu vơ có thể dẫn đến. “Họ làm thế à?”
“Phải, tôi không thể để họ làm thế, vì tôi cần phải sám hối hết tội lỗi đã.”
Cô nhìn quanh, như thể lo lắng không biết mình có bị nghe trộm không.
“Lần này làm sao mà anh bị bỏng?”
Tôi đã có thể nói nhiều câu ngắn một lúc, miễn là nhớ dừng lại để thở,
nên tôi kể cho cô nghe qua vài chi tiết về vụ tai nạn của mình - khi nào, ở
đâu, thế nào, đã bao lâu rồi. Rồi tôi hỏi tên cô.
“Anh biết tên tôi mà.” Cô cứ đưa tay lên ngực mình như thể mong đợi sẽ
tìm thấy gì ở đó, một thứ hiển nhiên đã mất. Động tác của cô làm tôi nhớ
đến cách tôi vẫn luôn chà vết bớt bẩm sinh trên ngực mình.
“Cô đang làm gì đấy?” tôi hỏi.
“Họ lấy mất cái vòng cổ của tôi rồi. Họ nói nó có thể được dùng để làm
hại ai đó,” cô trả lời. “Một bé gái mới chết.”