rằng tôi có thể làm được điều đó! Cô luồn tay xuống dưới lưng tôi rồi đứng
choãi chân ra để giúp tôi. Cô cảnh báo rằng tôi có thể cảm thấy chóng mặt
một chút khi máu lên não, còn tôi cứ cự nự đây chắc chắn không phải một ý
hay.
“Chắc chắn là ý hay đấy,” cô vui vẻ nói. “Nào, một, hai, được rồi!”
Tôi ngồi lên; cô khá khỏe so với một con búp bê đấy. Trong một thoáng
tôi cảm thấy khá thoải mái, tay cô đang đỡ tôi. Rồi cơn chóng mặt ập đến và
cả căn phòng bắt đầu xoay tròn kỳ lạ. Sayuri đặt một tay lên gáy tôi để giúp
đầu tôi không bị ngúc ngắc. “Anh làm rất tốt! Giữ yên nào.”
Khi đỡ tôi nằm xuống, cô nhận xét, “Không quá tệ, phải không?”
“Tệ kinh lên được.”
“Sốc quá!” Cô lấy tay che cái miệng đang há hốc ra, giả vờ sợ hãi.
“Anh đúng là không khác gì người ta vẫn nói. Chưa có ai nói với anh
miệng là cánh cổng chính dẫn đến mọi bất hạnh à?”
* * *
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Marianne Engel đang đứng trước tôi,
rèm đã được kéo lại. Vắt trên thành ghế cạnh giường tôi là một bộ đồng
phục thăm bệnh, mà sau đó tôi phát hiện ra đã được cô mặc khi vào phòng
nhằm xoa dịu các y tá tình cờ gặp phải, rồi nhanh chóng bị cởi phăng ra.
Thế là cô lại mặc bộ quần áo đường phố của mình: áo sơ mi trắng tay bồng
nhét trong quần jean bạc màu với dây lưng đính những đĩa bạc nhỏ. Mái tóc
thả hờ hững trên bờ vai, chảy dài xuống phía lưng. Khuôn mặt cô rất bình