Chapter 17.
Trên đường đến bệnh viện, tôi không ngừng tự hỏi, liệu có phải mình đã
quá đường đột, khi cứ khăng khăng đòi theo Joe hay không. Dù Haven có
xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là chuyện của gia đình họ, biết đâu họ không
thích có người ngoài ở đó thì sao… Nhưng mặt khác, tôi lại không muốn để
Joe phải một mình chịu đựng. Bởi vì tôi biết, các thành viên nhà Travis đều
rất yêu thương nhau. Nếu cô em gái bé bỏng của họ xảy ra chuyện gì, Joe
sẽ vô cùng đau khổ.
“Tin nhắn nói Haven bị gì vậy anh?” tôi hỏi.
Joe không biết nói sao, chỉ lẳng lặng đưa di động cho tôi.
“Tiền sản giật,” tôi đọc to tin nhắn của Ella.
“Anh chưa nghe qua bao giờ.”
“Em nghe rồi, nhưng cũng không hiểu lắm.” Sau đó, tôi lên mạng tìm thì
thấy một trang web nói về tình trạng này. “Đó là chứng rối loạn thai nghén,
làm cho thai phụ bị tăng huyết áp, bị dư một lượng lớn
372
protein trong nước tiểu, thừa chất lỏng trong phổi gây khó thở, và bị rối
loạn chức năng gan, thận.”
“Tệ lắm sao?”
Tôi ngập ngừng. “Nó có thể rất nghiêm trọng.”
Tay anh ấy siết chặt vô lăng. “Có thể nguy hiểm đến tính mạng hay
không?”
“Garner là một bệnh viện đẳng cấp quốc tế.
Haven sẽ không sao đâu.” Chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn thấy tên
người gọi. “Là Ella. Anh có muốn —“
“Em nói chuyện với chị ấy đi, anh đang lái xe.”
Không nói hai lời, tôi lập tức bắt máy. “Chào Ella, em là Avery đây.”
Giọng Ella khá nhẹ, nhưng tôi có thể nghe ra được sự căng thẳng trong đó.
“Bọn chị đang ở phòng chờ khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Em
và Joe đang chạy qua phải không?”