chuyển mấy con chó ra chỗ khác, rồi bổ nhào vào 520
lòng anh. Cánh tay tôi ôm chặt lấy cổ anh. “Làm sao để em nói đồng ý bây
giờ? Anh còn dư cái bảng nào không?”
“Đáng ra là còn một con nữa. Nó sẽ đeo bảng hai mặt “Đồng ý” và
“Không” , nhưng tuần trước nó được nhận nuôi rồi.”
Tôi hôn anh điên cuồng. “Lựa chọn “Không” đó cần thiết sao?”
“Vậy là…”
“Đồng ý, tất nhiên là em đồng ý!”
Joe trượt chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay tôi.
Ánh sáng thanh lãnh và chói loá của nó làm tôi không thể không cảm thán.
“Anh yêu em,” anh nói.
“Em cũng yêu anh.” giọng tôi vỡ ra.
Tôi nhào lên đè anh xuống sàn nhà. Joe vuốt ve lưng tôi, rồi vòng tay kéo
tôi xuống hôn anh. Một phút sau, anh lật người, để tôi nằm xuống sàn, rồi
trao cho tôi một nụ hôn sâu hơn…. thân mật hơn. Khi chúng tôi đang tận
hưởng hoảnh khắc hai tâm hồn hoà quyện vào nhau, thì bị lũ nhóc con này
leo trèo 521
trên người làm gián đoạn. Và chúng tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú
vị là: Thật sự là không thể nào hôn được, khi bạn đang bật cười ngặt nghẽo.
Nhưng chúng tôi vẫn thử, dù thế nào đi nữa.
HẾT.