“Mua sắm làm sao mà giống thể thao được.”
“Em mua sắm thì giống,” tôi đảm bảo. Biểu cảm trên mặt anh kiểu, chỉ cần
nhìn em đi qua đi lại thôi thì có bắt anh đi mua sắm một trăm lần cũng
đáng.
Tôi nghe tiếng chó sủa the thé trước cả khi Dan dẫn nó vào phòng. Tôi làm
mặt hài hước. “Ngoài kia có chuyện gì vậy?”
Joe vô tội nhún vai.
Lát sau, cửa mở ra. Một đám chó săn con lông vàng tràn vào. Tôi vui vẻ bật
cười nhìn mấy sinh vật lùn lùn tròn tròn chạy vòng vòng quanh chúng tôi,
mắt chúng sáng ngời, đuôi vẫy liên tục. Tổng cộng có năm đứa. “Chụp hết
trong một lần luôn á?” tôi hỏi. “Em không biết làm sao để giữ hết chúng…”
Giọng tôi nhỏ dần khi tôi phát hiện trên cổ mỗi chú chó con đều có một cái
bảng. Bảng tên hả ta? Tôi bế một đứa lên, khó hiểu đọc cái bảng trong khi
nó đang ngọ nguậy muốn liếm tôi. “You,” tôi đọc lớn lên. Tôi bắt một con
khác. “Me.” tôi liếc Joe một cái.
Anh cũng đang vuốt ve một con. Cái bảng trên cổ nó ghi là “Will”
Tôi hiểu ra.
519
Chợt trước mắt bỗng nhoè đi. “Còn một con nữa đâu?” tôi hỏi, rồi hít một
hơi khi mấy đứa nhóc này cứ náo loạn quanh mình.
“Mấy đứa,” Joe nói với mấy chú chó mất trật tự, “Hãy làm như chúng ta đã
tập đi nào.” Sau đó anh bắt mấy con chó lại và cố xếp chúng thành hàng.
Nhưng thứ tự hình như không được đúng lắm thì phải.
Will. Me. Marry. You.
Còn đứa thứ năm đeo một dấu ‘? ’ đã chạy khỏi đàn để moi móc trong hộp
đồ chơi, trong khi mấy con khác đang chạy thành vòng tròn.
“Anh cầu hôn bằng chó con sao?” tôi hỏi, không biết bây giờ mình muốn
cười hay muốn khóc nữa.
Joe lấy trong túi ra một chiếc nhẫn. “Ý tưởng này tệ lắm sao?” anh hỏi.
Tôi đã yêu người đàn ông này đến bất chấp mọi lý lẽ và nguyên tắc mất rồi.
Tôi lấy tay áo che mắt. “Không, nó rất tuyệt… Dù văn phạm có hơi sai một
chút, nhưng chịu thôi, vì anh không có kinh nghiệm chăn chó mà.” Tôi di