và buổi phỏng vấn cho vị trí người chủ trì tiềm năng.
Hollis rất hào hứng khi nghe tin, bà ấy còn nói là nếu tôi trở nên nổi tiếng
thì bà ấy chính là người đã có công nâng đỡ tôi lớn nhất. “Dù sao đi nữa,
nếu tôi không chọn cô làm người tổ chức đám cưới cho Bethany, thì làm
sao mà cô nhận được một cái show tầm cỡ như vậy cơ chứ.”
“Tôi sẽ nói với mọi người như vậy,” tôi cam đoan, rồi hai chúng tôi cụng
ly.
Hollis nhấp một hớp, đưa tay vén một lọn tóc vàng mượt mà ra sau tai, rồi
rất tự nhiên hỏi, “Cô vẫn còn qua lại với Joe chứ?”
“Vâng.”
“Thế cậu ta nói gì về cơ hội lần này?”
“Ồ, anh ấy rất ủng hộ và mừng cho tôi.”
Nói vậy, nhưng trong lòng tôi biết, từ giờ cho đến khi mọi việc xong xuôi,
Joe sẽ không làm bất cứ chuyện gì để ảnh hưởng tới quyết định của tôi.
Anh sẽ không bắt tôi phải đi hay ở. Quan trọng hơn là anh cũng sẽ không
đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Không có bất cứ sự đảm bảo nào cho mối quan
hệ của hai đứa. Nhưng nếu được công ty sản xuất của Trevor 454
Stearn thuê, thì chắc chắn tôi sẽ có được một sự đảm bảo khác. Kể cả nếu
có thất bại, tôi vẫn sẽ được lợi rất nhiều thứ. Tiền này, quan hệ này, và còn
cả một cái lý lịch khủng nữa.
Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy vì Bethany đã lên máy bay rồi. Cô ấy
mặc một chiếc áo suông dài hiệu Tory Burch với quần ống lửng, tóc nhuộm
highlight. “Chào mọi người!” Bethany phấn khởi chào hỏi. “Ôi ở đây đông
vui vậy!”
“Trông con bé xinh chưa kìa,” Hollis nói, xen lẫn tự hào và tiếc nuối. “Ba
con bé lúc nào cũng nói, nó là cô gái đẹp nhất trên cái đất Texas này.”
Nhưng biểu cảm trên mặt Hollis chợt trở nên cứng đờ khi bà ta trông thấy
một hành khách nữa lên máy bay phía sau Bethany. “Ồ, con gọi Kolby theo
nữa à.”
“Thì mẹ nói con có thể dẫn theo bạn mà.”
“Đúng là mẹ đã nói vậy.” Hollis lật cuốn tạp chí ra và bắt đầu đọc một cách
máy móc, với đôi môi mím chặt. Hiển nhiên là “bạn bè” mà Hollis nói tới