Mỗi ý nghĩ, tiên sư nó, đều dính dấp đến tình yêu. Lộn tùng phèo cả
lên.
Nếu tặng kiểu này, tôi sẽ chẳng có gì đặc biệt nữa rồi.
“Mày đừng lên cơn điên nữa, Thẩm Giai Nghi chắc không thích mày
tặng hoa thế này đâu.” Hứa Bác Thuần không đồng tình với tôi.
“Đó là người khác.”
“Hả? Mày nói cái gì?”
“Đó là người khác. Tao không phải người khác.” Tôi tự nói một mình,
chậm rãi buông ra một câu, “Người khác tặng hoa thì chán ghét, tao tặng
hoa, vẫn được.”
Tôi trợn tròn mắt, cầm một bông hoa thường được gọi là “tai nhỏ [1]”
lên.
[1] Một loài hoa màu đỏ giông giống như hoa mào gà, nhưng không
được đẹp như hoa mào gà. (Chú thích của tác giả)
Hoa “tai nhỏ” này không bị khiên cưỡng ghép cho ý nghĩa rối rắm
vào. Nó xấu một cách rất đáng yêu.
“Đệch, xấu vãi.” Hứa Bác Thuần hơi khó chịu.
“Tiên sư, cũng được đấy!” Tôi trầm ngâm suy nghĩ, chăm chú nhìn
chậu hoa “tai nhỏ”.
Dương Quá có Tiểu Long Nữ, tôi có Thẩm Giai Nghi. Dương Quá có
hoa Long Nữ, tôi có hoa tai nhỏ. Dương Quá có chim điêu, tôi có Hứa Bác
Thuần. Tiên sư nhà nó, thế này không phải vận mệnh xui khiến thì còn là gì
nữa!