“Đi thôi, điêu huynh.” Tôi vỗ vỗ vai Hứa Bác Thuần, cầm một bông
“tai nhỏ” đi trả tiền.
Từ đó trở đi, cổng nhà Thẩm Giai Nghi ở Đại Trúc, thi thoảng lại xuất
hiện vết chân tôi đi qua.
Một đóa hoa “tai nhỏ” xâu xấu, đặt dưới cổng nhà.
Kỳ thi thử thứ ba kết thúc, mỗi học sinh lớp Mười hai đều nhận được
một tập thể lệ thi xét tuyển đại học.
Buổi chiều sau khi tan học, tôi cầm tập thể lệ chạy đến cửa lớp Hòa.
“Thẩm Giai Nghi, cậu có tham gia thi xét tuyển không?” Tôi lật giở
tập thể lệ, cọ cọ vào cằm.
“Không biết nữa, tớ vẫn đang nghiên cứu thể lệ. Cậu thì sao?” Thẩm
Giai Nghi cũng cầm tập thể lệ.
“Tớ cũng đang xem, có điều vẫn chưa quyết định gì cả. Khoa Thiết kế
Công nghiệp của Đại học Thành Công nhiều hạn chế quá!” Tôi gãi đầu.
“Tớ thì chú ý đến khoa Quản lý trường Đại học Giao thông, tớ hơi
muốn thi xét tuyển vào đấy, vì chỉ phải thi ba môn Văn, Toán, tiếng Anh
thôi. Nhưng tớ vẫn chưa biết cái khoa ấy là làm gì cả.” Thẩm Giai Nghi chỉ
vào một trang trong tập thể lệ.
“Khoa Quản lý à…” Tôi ghi nhớ trong lòng.
Còn phải nói giữa sao? Hồi trước tôi có thể vì Lý Tiểu Hoa mà chạy đi
học khối Tự nhiên mình chẳng ưa tẹo nào, bây giờ, tôi đương nhiên có thể
vì Thẩm Giai Nghi mà đi học khoa Quản lý mẹ gì đấy!
Cứ quyết định vậy đi.