Có mục tiêu rõ ràng rồi, tôi bắt đầu bùng nổ cố gắng.
Đến ngày nghỉ, trời vừa sáng tôi đã vừa lăn vừa bò ra khỏi giường,
chạy đến cửa trung tâm văn hóa chờ sẵn, vừa học thuộc lòng từ vựng tiếng
Anh vừa đợi nhân viên quản lý mở cổng, tiện thể xách theo một cái ba lô
chiếm chỗ hộ Thẩm Giai Nghi. Buổi trưa, tôi cầm sách ngữ văn, men theo
con đường nhỏ bên cạnh trung tâm văn hóa, vừa đi vừa đọc lên đến tận núi
Bát Quái, sau đó chọn một gốc cây to ngồi xuống, thong thả làm bài thi
mẫu tiếng Anh, hấp thu hết tinh hoa nhật nguyệt rồi mới chậm rãi xuống
núi, trở lại trung tâm văn hóa làm bài tập Toán.
Hơi lạnh ở trung tâm văn hóa khiến người ta thực chỉ muốn ngã lăn
xuống bàn hôn mê bất tỉnh một chập.
“Thẩm Giai Nghi à Thẩm Giai Nghi, lên đại học tớ nhất định sẽ cưa
được cậu, hãy đợi đấy!” Tôi ngáp dài, nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi phía đối
diện.
… Thẩm Giai Nghi là con ma chăm học, thể nào cũng vượt qua được
kỳ thi viết tập trung, tôi đây không thể hy sinh ngay trận đầu này được.
Nghĩ kỹ lại, hai môn Vật lý Hóa học của tôi chỉ ở mức khá, bây giờ lại
tập trung vào ba môn Văn Toán Anh mà tôi sở trường nhất, coi như hợp với
tính toán của tôi. Đúng thế, đời người làm gì có sự trùng hợp, tôi luôn lấy
ba môn học chung này ra đánh cược với Thẩm Giai Nghi, nhất định là có ý
nghĩa của nó.
Ngày trước kỳ nghỉ đông, trong hội trường thi xét tuyển đại học, tôi lại
không thấy bóng dáng Thẩm Giai Nghi đâu cả.
“Làm cái trò gì vậy?” Tôi gãi đầu, đi qua đi lại trong hội trường.
Liên tiếp hỏi mấy đứa liền, Dương Trạch Vu, Liêu Anh Hoằng, A
Hòa… đều không hiểu Thẩm Giai Nghi gặp chuyện gì. Thời đại đó không