có điện thoại di động, hơi tí là đã khiến người ta luống cuống cả lên rồi.
“Chắc không phải ngủ quên đấy chứ?” Tôi đần mặt ra.
Thẩm Giai Nghi xưa nay cực kỳ trầm ổn, chắc không làm ra chuyện
như vậy đâu.
Hay là, Thẩm Giai Nghi đã gặp phải chuyện gì trên đường rồi?
Trong tâm trạng thấp thỏm bất an ấy, tôi làm hết bài thi viết này đến
bài thi khác, hồn vía lơ lửng trên mây.
Vừa ra khỏi hội trường, tôi gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi ngay
tắp lự, cũng may người nghe máy chính là Thẩm Giai Nghi. Tôi vội hỏi
xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, toàn
thân tôi liền bị một luồng điện cực mạnh đánh trúng.
Thì ra ở bên lớp Hòa có một đứa con gái, vòng sơ tuyển xếp sau Thẩm
Giai Nghi, nhưng lại muốn Thẩm Giai Nghi nhường suất thi xét tuyển vào
khoa Quản lý cho nó, sau một hồi nói chuyện, Thẩm Giai Nghi liền nhường
luôn cái suất ấy cho đứa kia.
“Đệch! Sao cậu không nói với tớ!” Tôi kêu gào thảm thiết, sắp sửa
chết trong buồng điện thoại công cộng đến nơi.
“Haiz, là thế đấy.” Thẩm Giai Nghi cũng không biết phải nói gì, giọng
có vẻ day dứt.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thật chỉ muốn giết chết cái đứa khốn
kia thôi.
Về sau tôi thăm dò được, đứa con gái thay thế Thẩm Giai Nghi tham
gia thi xét tuyển cũng không đến thi, không rõ nguyên nhân vì sao, hoàn