“Em từng làm phụ trách trong hai đợt trại hè Phật học, vậy, ‘Phật’ là
gì?” Thầy giáo gầy nhìn tôi.
“Chuyện này em mà nói rõ được mới lạ đấy, chính như câu, đạo khả
đạo, phi thường đạo.” Tôi nhíu mày.
“Em Kha Cảnh Đằng, tại sao em cho rằng khoa chúng tôi sẽ nhận
em?” Thầy giáo béo không có vẻ gì là hứng thú.
“If you risk nothing, then you risk anything.” Tôi nhìn đồng hồ trên
tường, thi gì mà lâu quá.
“Có phần hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi đấy nhé!” Một thầy giáo
khác cười gằn, ve vẩy bảng điểm cấp III của tôi, nói: “Thành tích của em
rất tệ, trình độ này mà vẫn dám thi xét tuyển vào Đại học Giao thông của
chúng tôi sao!”
“Xin thầy có được không! Em xếp thứ 26 toàn trường đấy!” Tôi trợn
mắt nhìn các thầy, nói: “Nếu thành tích của em tốt hơn chút nữa, em đã thi
vào khoa Y rồi, còn chạy đến cái khoa Quản lý này làm gì?” Tôi không hề
sợ hãi.
Cứ vậy, thi tuyển kết thúc.
Tôi được nhận.