Hứa Bác Thuần, nói: “Này, ra chơi cầu lông với tao!”
“Đệch, mày đi chết đi! Tay trái đánh với tay phải ấy!” Hứa Bác Thuần
giơ ngón giữa lên với tôi.
Không cần phải thi tốt nghiệp và đại học nữa, đầu tôi lúc nào cũng
tính toán kế hoạch xem nên làm gì để mang cho Thẩm Giai Nghi một niềm
vui bất ngờ khi tốt nghiệp, làm sao để giữ liên lạc với Thẩm Giai Nghi sau
khi tốt nghiệp. Đồng thời, còn phải nghĩ ngợi xem lúc nào mới là thời cơ
tốt nhất để “nghiêm túc thổ lộ”.
Tôi nhàn rỗi đến mức, còn luyện tập cả kỹ thuật “chảy nước mắt trong
ba mươi giây.”
“Tại sao phải tập luyện cái kỹ thuật vớ vẩn ba mươi giây liền khóc ra
được như thế? Mày bị ai đánh à?” Hứa Bác Thuần nghi hoặc, nhìn tôi đang
nước mắt lưng tròng.
“Không. Mày nghĩ thử xem, nếu tao và Thẩm Giai Nghi đều lên đại
học, lúc chia tay ở ga tàu hỏa, nếu tao có thể giở ra tuyệt kỹ rơi vài giọt
nước mắt, thế có phải lãng mạn lắm không? Có phải cô ấy sẽ càng thích tao
hơn không?” Tôi lau nước mắt, quệt quệt nước mũi.
“Mày thần kinh mẹ nó rồi.” Hứa Bác Thuần nghiêm giọng nói,
“Nhưng mà làm sao mày làm được vậy? Hay ra phết đấy.”
“Tao tưởng tượng con Puma nhà tao đột nhiên lăn đùng ra chết mà tao
lại không ở bên cạnh nó. Buồn khổ cực!” Tôi cười cười.
Chờ mong quá, chờ mong kỳ thi đại học kết thúc, mùa thổ lộ sẽ đến.
Kỳ thi đại học càng lúc càng gần kề, theo lệ, nhà trường cho nghỉ học.