“Thật là, cảm, ơn, cậu, quá, đi!” Tôi lầm bầm, nhưng lại mở cờ trong
bụng.
“Sau này mỗi sáng tớ đều gọi điện thoại đánh thức cậu dậy, cậu ấy à,
chuẩn bị tâm lý trước đi! Nghĩ đi, trong lúc mọi người chuẩn bị thi đại học,
cậu có thể tự bổ sung kiến thức cho mình mà.” Giọng Thẩm Giai Nghi rất
nghiêm túc.
“Đời người ta mà ngủ không đủ giấc, có bổ sung thế nào cũng vẫn hư
nhược đấy!”
“Cậu đừng có ngụy biện, rõ ràng là thức khuya quá mà. Cậu phải có lý
tưởng một chút chứ!”
Thức khuya quá không phải vì đợi cậu học bài xong, gọi điện thoại
chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ hay sao? Tôi thầm nghĩ.
“Vậy mỗi ngày tớ phải nghe nhạc khác nhau mới dậy, không được lặp
lại. Tớ mà thấy lặp lại là sẽ dập máy quay vào ngủ nướng tiếp đấy nhé!”
Tôi đây cũng kén cá chọn canh lắm.
Muốn biết mức độ coi trọng đối với việc gì, thì phải xem thời gian
dành ra cho nó.
Cho Thẩm Giai Nghi thêm một bài tập, để cô thêm một việc khi đánh
thức tôi dậy, cũng chính là để cô tập tành thói quen coi trọng tôi, lâu dần
lâu dần, giữa tôi và Thẩm Giai Nghi sẽ có thêm càng nhiều ràng buộc. Như
vậy rất tốt.
“Không vấn đề gì. Cậu thề đi, không được quay vào ngủ nướng nữa.”
Thẩm Giai Nghi hình như rất hứng khởi.
“Tuân lệnh.” Tôi ngáp dài.