“Đổ đi cũng chẳng sao, quan trọng là tao có làm, cô ấy có nhận.” Tôi
cười ngây ngốc.
Sau hai tuần nghỉ học, lễ tốt nghiệp chậm rãi đến.
Ngày tốt nghiệp, Thẩm Giai Nghi tặng tôi một bó hoa to đùng, làm tôi
sướng đến nỗi định giả vờ khóc lúc nhạc lễ tấu lên cũng không được, đến
khi phát hiện ra mỗi thằng trong bọn đều nhận được hoa của Thẩm Giai
Nghi tặng, hết sức công bằng, tôi mới muốn rớt nước mắt. Khốn kiếp thật,
tôi chỉ mong mình được Thẩm Giai Nghi đối xử đặc biệt hơn một chút thôi
mà.
Cả bọn rối rít ký tên lên đồng phục, chụp ảnh, bên này bộc bạch tình
cảm, bên kia chia tay, rồi viết lên sổ lưu niệm tốt nghiệp của nhau. Thẩm
Giai Nghi nhận được rất nhiều quà tốt nghiệp từ bọn con trai.
Thẩm Giai Nghi viết lên sổ lưu niệm tốt nghiệp của tôi thế này:
For tuổi xuân đầy hứa hẹn:
Thức dậy lúc 6:30 là thói quen tốt, nhưng mà, phải tự mình thức dậy
mới vĩ đại cơ!
Hy vọng với sự hun đúc của âm nhạc “tinh tuyển”, cậu sẽ càng thêm
phong độ!!
Giai Nghi 19/6.
Tôi cũng cố ý giữ lại góc phía trên bên trái của áo đồng phục, vị trí có
ý nghĩa nhất, dành cho Thẩm Giai Nghi ký tên.
“Quà của cậu này, hừm, đừng bảo bạn cũ không nhớ đến cậu đấy nhé.”
Thẩm Giai Nghi tặng tôi quyển Tịnh tư ngữ bản mới nhất của pháp sư
Chứng Nghiêm. Khốn kiếp, tôi chẳng hề có ý định sưu tầm trọn bộ đâu!