“Tuân lệnh cái gì, thề đi!”
“Thề.”
Tôi gác máy, cảm thấy đúng là siêu hạnh phúc.
Người con gái mà tôi thầm yêu sâu sắc, mỗi sáng sớm đều sẽ gọi điện
đánh thức tôi dậy!
“Trời ơi, đấy có phải là tín hiệu tình yêu không? Có phải không? Phải
rồi! Phải rồi!” Tôi khẩn cầu.
Từ đấy trở đi, cứ 6 giờ rưỡi sáng, Thẩm Giai Nghi vừa ngủ dậy sẽ gọi
điện thoại dựng tôi ra khỏi giường, cô áp ống nghe vào cạnh bộ dàn, dùng
nhạc cổ điển hoặc những bài hát tiếng Anh cũ làm chấn động tôi, đến khi
tôi hoàn toàn tỉnh táo mới thôi.
Trong bầu không khí hạnh phúc ấy, tôi không sao kiềm chế được hành
vi bộc lộ mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi nữa. Tình yêu quả nhiên là thứ rất
nhân bản, không thể lúc nào cũng toàn những kế mưu nghiêm ngặt, thế thì
ức chế, quá thiếu lành mạnh.
Có mấy buổi tối liền, tôi vật lộn với các món ăn kỳ quái trong cái nhà
bếp mà tôi vốn chẳng quen thuộc gì, sau đó nấu ra mấy thứ chẳng ra làm
sao, bỏ vào hộp nhựa, đạp xe mang đến cho Thẩm Giai Nghi ăn đêm. Đôi
khi, còn kèm theo cả một bông hoa “tai nhỏ” chỉ thuộc về hai chúng tôi
nữa.
Sến vãi ra, nhưng khi một người đàn ông mạnh mẽ tình nguyện sến
súa, tôi nghĩ hẳn là phải cảm động lòng người lắm đây?
“Thẩm Giai Nghi ăn mới lạ đấy, đảm bảo cô ấy đổ mẹ hết đi rồi.” Hứa
Bác Thuần khịt mũi khinh thường hành động ấy của tôi.