Đời học sinh cấp III sống vì Thẩm Giai Nghi, bă năm nỗ lực hăm hở
học hành, sắp sửa kết thúc rồi.
Tôi không cần phải thi đại học, mỗi ngày đều ngủ lăn lóc đến trưa mới
mò tới trường cho chúng nó ghét, kiếm người đánh cầu lông. Một hôm, mới
6 giờ rưỡi sáng, chuông điện thoại ở đầu giường đã reo vang, hai mắt vẫn
còn nhập nhèm, tôi luống cuống chạy ra bắt điện thoại.
“Kha Cảnh Đằng, dậy mau!” Là giọng nói tràn trề phấn chấn của
Thẩm Giai Nghi.
“Hả, cái gì cơ?” Tôi không hiểu.
“Dậy học bài với tớ, dậy mau, dậy mau!” Giọng Thẩm Giai Nghi nghe
rất nghiêm khắc.
“… đến trường à?” Tôi cười khì, đã tỉnh hơn một nửa.
“Không phải, dậy mau. Dạo này cậu vớ vẩn quá rồi đấy, không phải
thi thì cũng không được như vậy, dậy mau cho tớ!” Thẩm Giai Nghi giơ
ống nghe vào bên cạnh dàn nghe nhạc, ấn nút.
Trong ống nghe vẳng ra tiếng nhạc cổ điển hào hùng sôi sục khiến tôi
rùng hết cả mình.
“Làm cái trò gì thế?” Tôi nói, nhưng không ai trả lời.
Chắc chắn Thẩm Giai Nghi đặt ống nghe đằng trước bộ dàn rồi…
đúng là cái đồ thích gì làm nấy.
Vì không biết lúc nào Thẩm Giai Nghi mới cầm ống nghe lên lại, tôi
đành ôm điện thoại, ngồi xổm dưới đất dụi mắt ngáp vặt, ngoan ngoãn nghe
hết khúc nhạc cổ điển kia.
“Sao hả? Tỉnh chưa?” Thẩm Giai Nghi hừ hừ, cầm ống nghe lên.