Sau đó đến lượt tôi.
“Tặng cậu, tốt nghiệp vui vẻ. Tự tớ vẽ đấy, phải mặc đó nha!” Tôi tặng
cho Thẩm Giai Nghi một cái áo mình tự vẽ bằng màu đặc biệt.
“Hả? Hay vậy sao?” Thẩm Giai Nghi cười tươi nhận lấy, mở món quà
ra ngay tại chỗ.
Hình vẽ trên áo, là một con mắt mở to, trong mắt có một quả táo màu
đỏ.
“Thế nghĩa là sao?” Thẩm Giai Nghi không hiểu, nghiêng đầu hỏi.
“Về nhà tra từ điển tiếng Anh ấy, đồ ngốc.” Tôi nhướng mày, ra vẻ
thần bí.
Buổi lễ kết thúc, về đến nhà, đúng như mong đợi, tôi nhận được điện
thoại của Thẩm Giai Nghi gọi đến.
Ở đầu dây bên kia, là giọng nói cảm động tôi chưa từng được nghe,
nhưng đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Rất đơn giản, nhưng lại rất dễ chịu.
“Cám ơn cậu. Bây giờ tớ, không sao nói nên lời nữa.” Nghẹn ngào.
“Tớ, đợi cậu ở khoa Quản lý Đại học Giao thông nhé.” Nắm chặt tay.
Mười hai ngày sau, Thẩm Giai Nghi mặc lời chúc phúc của tôi, bước
vào chiến trường thi đại học.
“Coi như là, mượn vận may của cậu một hôm nhé!” Thẩm Giai Nghi
hơi bẽn lẽn.
“Không sao đâu, chúng mình kề vai tác chiến.” Tôi vui lắm.