biến chuyển thành một thứ cố chấp và kiêu ngạo hoàn toàn không có lý lẽ
gì.
“Cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời à?” Thẩm Giai Nghi thở
dài.
“Tớ không muốn. Xin cậu đừng cho tớ biết ngay lúc này. Xin cậu
đấy.” Tôi kiên định, “Cậu hãy kiên nhẫn đợi đến ngày tớ theo đuổi được
cậu đi. Xin hãy, để tớ, tiếp tục yêu cậu.”
Như thế, tôi chưa bao giờ cầu xin Thẩm Giai Nghi một câu trả lời.
Cho đến cái đêm động đất ấy.