“Tại sao?” Tôi hoang mang.
“Vì có tớ giúp cậu.” Khóe miệng Thẩm Giai Nghi hơi nhếch lên.
Thầy Lại đã đọc hết số hiệu và họ tên trên danh sách, quả nhiên không
có tôi.
Không có tôi, không có tôi.
“Chúc mừng!” Thẩm Giai Nghi nhoẻn miệng cười, tựa hồ giữa chúng
tôi chưa từng có chuyện gì khó xử.
“…” Lần đầu tiên, tôi không thốt nên lời.
Không thể nói “Tớ mà nghiêm túc ấy à, sẽ lợi hại đến mức chính bản
thân tớ còn thấy sợ ấy!” Có nên nói “Cho xin đi, chuyện này dễ ẹc!” hay
không? Tôi không nói được lời nào.
Thầy Lại đọc hết danh sách, rồi phát cho mọi người số hiệu học sinh
của lớp mới, đồng thời cũng sắp xếp lại chỗ ngồi. Chỗ ngồi mới, có nghĩa
là mối đe dọa dớ dẩn buộc tôi phải rời lớp A cũng không tồn tại nữa.
“Kha Cảnh Đằng, từ hồi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, em đã tiến
bộ rất nhiều, hy vọng em tiếp tục duy trì.” Thầy Lại nhìn tôi an ủi, tay vỗ
vỗ vai tôi.
Vỗ cái mông em ấy, tôi thật chỉ muốn hét vào tai thầy: “Cho em ngồi
đằng trước hoặc đằng sau, bên trái hoặc bên phải Thẩm Giai Nghi, nếu
không em sẽ quậy tung cái lớp này lên luôn!” Nhưng tôi không làm thế.
Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, chỗ ngồi bên phải cô vẫn còn trống.
“Em ngồi chỗ kia đi, từ hôm nay phải chăm chỉ học để thi lên cấp, em
rất thông minh, cố một chút xem có lọt vào Bảng Vàng, tạo nên kỳ tích