Ba ngày trước hôm thi, A Hòa ngồi ở mé phải đằng sau vỗ vỗ vai tôi,
đưa cho một tờ giấy, bên trên viết: Đưa sách Lịch sử, Địa lý, Giáo dục sức
khỏe đây. Là chữ viết rất đẹp của Thẩm Giai Nghi.
Tâm trạng tôi rất phức tạp, muốn cự nự chống đối, nhưng tay lại tự
động mở cặp sách treo ở cạnh bàn, lấy mấy quyển sách lên giơ cao quá đầu,
để Thẩm Giai Nghi ngồi phía sau đón lấy.
Sau giờ học, Thẩm Giai Nghi đi qua bàn tôi, tiện tay nhẹ nhàng đặt
mấy quyển sách ấy xuống trước mặt, rồi hờ hững như không bước lên
chuyến xe bus đưa đón học sinh. Tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với
cô, chỉ mở mấy quyển sách ra.
Không ngoài dự đoán, bên trong viết đầy những dòng ghi chú, đầy
những vết gạch bằng bút nhớ dòng.
“Là lo cho mình, hay là coi khinh mình đây?” Lòng tôi ngổn ngang
trăm mối.
Bấy giờ, tôi thực sự khát khao có một cỗ máy thời gian.
Kỳ thi cuối cùng của học kỳ hai năm lớp Tám kết thúc, kỳ nghỉ hè trôi
qua trong bình yên lặng lẽ, suốt thời gian học hè, Thẩm Giai Nghi không
nói với tôi một câu nào. Lúc tôi nói chuyện với A Hòa, Thẩm Giai Nghi
liền tập trung làm việc của mình, còn lúc Thẩm Giai Nghi nói chuyện với A
Hòa, tôi tuyệt đối không ngoảnh đầu chõ miệng vào cho mất hứng.
Ngày đầu tiên đi học năm lớp Chín, thầy Lại đứng trước bục giảng,
cầm danh sách lớp C tuyên bố những đứa bị tinh giảm, không khí hắt hiu.
Tôi rốt cuộc cũng không kìm được, quỳ xuống đất, hai tay tì lên ghế chắp
trước ngực cầu khấn.
“Cậu việc gì phải trẻ con thế nhỉ? Cậu căn bản không thể nào bị đá ra
khỏi lớp.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng.