thấy trên báo chí, không giả được đâu. Còn nữa, căn cứ theo tuyến đường
nhảy tưng tưng của bọn cương thi kia, chắc chắn mấy ngày tới sẽ đi qua
Đại Trúc…” Tôi cố ý lôi cả Đại Trúc nơi Thẩm Giai Nghi đang sống vào,
khiến không khí khủng bố càng thêm phần nặng nề.
Sắc mặt Thẩm Giai Nghi càng lúc càng sa sầm, nhưng tôi vẫn huyên
thuyên tán nhảm.
“Cậu tự nghĩ cách đi.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên cúi đầu, khẽ đẩy
quyển sách tham khảo của tôi lên trước mấy phân.
Tôi ngớ người ra, A Hòa cũng ngượng ngùng ngừng hỏi.
“Này, vừa nãy tớ chỉ đùa thôi mà, thực ra bọn cương thi không nhảy
về phía Đại Trúc đâu, chắc là chúng men theo dãy núi nhảy đến cuối Đài
Loan rồi.” Tôi không biết làm thế nào, đành nhìn Thẩm Giai Nghi đang cúi
đầu im lặng, tự bác bỏ những gì mình đã nói.
Nhưng Thẩm Giai Nghi không nói chuyện tức là không nói chuyện, cô
coi tôi như không khí, chỉ chăm chăm ôn bài của cô. Tôi nói thêm mấy câu
không thấy phản ứng, đành hậm hực quay lại chỗ mình, buồn bực giải toán.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Giai Nghi vẫn không thèm để mắt đến tôi.
Tôi vốn nghĩ rằng qua mấy ngày nữa sẽ hết chuyện, nhưng Thẩm Giai Nghi
hình như còn cứng đầu hơn tôi tưởng.
Mỗi buổi sáng, sau khi bỏ đồ ăn vào ngăn bàn, như thường lệ tôi nằm
rạp ra bàn giả vờ ngủ, nhưng cái lưng không còn nhận được “tiếng gọi” sắc
nhọn kia nữa. Thẩm Giai Nghi hoàn toàn cấm vận tôi, lúc đi lướt qua trong
hành lang cũng né tránh ánh mắt, mà tôi cũng dứt khoát không thèm
ngoảnh đầu lại, tránh tiếp xúc với bộ mặt lạnh như băng của cô. Thẩm Giai
Nghi lại càng lúc càng nhiều chuyện để nói với A Hòa, đôi khi còn ồn ào
đến nỗi không muốn nghe cũng không được, khiến lồng ngực tôi càng lúc
càng thêm tưng tức.