phềnh bám theo cái thuyền không…” Tôi nói, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh
của Thẩm Giai Nghi cắt ngang.
“Kha Cảnh Đằng, cậu đừng có mà nói mấy chuyện tớ không thích
nghe ấy nữa, như thế xấu lắm.” Giọng Thẩm Giai Nghi không nể nang tôi
chút nào.
À, quả nhiên bắt đầu sợ rồi. Xem tôi dọa cho câu sợ khiếp vía đây này.
“Vì gặp đúng giờ âm, những cái xác trương phềnh ấy vừa cập bờ liền
biến thành cương thi, bắt đầu xuyên ánh trăng chạy vào trong núi, vừa chạy
một mạch vừa hút máu người dọc đường, không rõ chạy đến đâu. Anh tớ
học trường Trung học Chương Hóa kể rằng, ban đêm còn có người trông
thấy bọn cương thi ấy nhảy tưng tưng trên núi Bát Quái. Không có lửa làm
sao có khói, nhất định là có gì đó…” Tôi càng nói càng hăng. A Hòa vốn
khơi mào câu chuyện giờ đương nhiên chỉ biết tập trung lắng nghe.
“Nhưng lý nào mà xác chết vừa cập bờ biến thành cương thi được?
Giờ âm lợi hại vậy sao?” A Hòa có vẻ ngờ vực.
“Vậy nên cũng có người nói là tay chủ thuyền biết pháp thuật đã hại
chết những kẻ vượt biên ấy, rồi dùng pháp thuật phái Mao Sơn khống chế
thi thể, biến họ thành cương thi, không ngờ sau đó bản thân hắn cũng bị
cương thi cắn chết, để những cương thi không có bộ óc ấy cứ vậy mà đi
khắp nơi hút máu người.” Tôi khua môi múa mép, chốc chốc lại lén quan
sát sắc mặt biến đổi của Thẩm Giai Nghi.
“Nhảm quá, sao lại đồn ra như vậy được nhỉ? Với lại tay chủ thuyền
kia biến họ thành cương thi thì ích lợi gì chứ?” A Hòa không hiểu, nhưng
nó đã lạc bước vào âm mưu đen tối của tôi rồi.
“Tớ làm sao biết được, chỉ xác định chắc chắn một điều, lúc cảnh sát
tuần biển đến hiện trường thì phát hiện ra thi thể của chủ thuyền, trên cái
xác ấy còn có vết răng của cương thi nữa. Những tin tức này đều có thể tìm