Những lúc nói chuyện với Thẩm Giai Nghi, lúc nào A Hòa cũng tỏ ra
rất chững chạc, làm Thẩm Giai Nghi nghe đến thộn mặt ra.
Lên trung học, A Hòa đã có thể nói từ chuyện xe ô tô đến chuyện máy
tính, rồi từ chuyện máy tính nói đến phong tục tập quán ở nước ngoài,
chẳng khác gì người lớn. So với sự bác học đa tài của nó, tôi trẻ con đến
mức thảm hại. Nếu ba chúng tôi cùng nói chuyện, được một lúc, sẽ rất dễ
xuất hiện cảnh tôi hoàn toàn cụt hứng. Mà quan trọng nhất là, thằng A Hòa
này chơi với tôi rất lâu rồi, là một thằng bạn rất được, về điểm này tôi hết
sức nản lòng.
Vậy là bi kịch xảy ra.
Lúc đó tôi phải đối mặt với áp lực bị đá ra khỏi lớp, liền bỏ qua sự tôn
nghiêm, cùng luyện giải Toán với Thẩm Giai Nghi trong giờ giải lao sau
mỗi tiết học (thực ra căn bản là được hướng dẫn), tôi đặt sách Toán tham
khảo lên bàn Thẩm Giai Nghi, hai người luyện đi luyện lại các công thức
Toán, có lúc ăn cơm trưa cũng để sẵn một tờ giấy nháp, vừa ăn vừa bàn
luận, không bỏ qua một giây phút nào.
Còn nhớ trong một giờ tự học, A Hòa rỗi việc, liền nhắc đến lời đồn
dạo gần đây rộ lên trong đám học sinh, nói có một bọn cương thi mới từ
Đại lục lén đi thuyền tam bản cập bến Đài Loan, hiện đang lởn vởn ở vùng
núi miền Trung. Tin đồn dạo ấy rất thịnh hành, thậm chí còn đăng lên cả
tạp chí nữa.
“Đừng nói mấy chuyện đó với tớ, tớ nhát lắm!” Thẩm Giai Nghi
không vui, A Hòa lập tức biết điều câm cái mõm lại.
Chà, học rộng hiểu nhiều thì đây không được, nhưng nếu so tài nói
bậy nói bạ dọa khiếp người ta, tôi đây phải nói là tài hoa xuất chúng.
“Tớ nghe nói bọn cương thi ấy ban đầu không phải là cương thi đâu,
mà là ngư dân vượt biên bị chết đuối ở eo biển Đài Loan, thi thể trương