Ừm, cần phải hết sức chú ý đến tình địch lớn nhất của đời tôi, Tạ
Minh Hòa.
Thằng A Hòa này beo béo, giống như một quả dưa hấu nặng trình
trịch nằm trên ruộng đất, nó là một người bạn có nhiều điểm chung với tôi
trên chặng đường đời.
Tôi với A Hòa học cùng lớp từ lớp Một đến khi tốt nghiệp tiểu học,
lên đến cấp II lại cũng trùng hợp thi vào lớp Mỹ thuật. Nhà tôi mở hiệu
thuốc, nhà nó cũng mở hiệu thuốc. Tôi thuộc làu các bài hát tiếng Anh cũ,
A Hòa cũng sưu tầm rất nhiều ca khúc tiếng Anh. Tôi tự cao, A Hòa tự tin.
Thậm chí hồi lớp Sáu, chúng tôi còn cùng thích một cô bé. Tôi thích nói
chuyện với Thẩm Giai Nghi, A Hòa cũng thế.
Tôi thoạt nhìn… thoạt nhìn thôi! Thoạt nhìn thôi đã biết A Hòa rất
thích Thẩm Giai Nghi, vả lại tôi hết sức nghi ngờ rằng A Hòa cũng đã phát
hiện ra thiện cảm kỳ dị của tôi dành cho cô.
Bây giờ, tôi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, A Hòa ngồi ở mé phải
Thẩm Giai Nghi, ba chỗ ngồi tạo thành một hình tam giác vuông tiêu
chuẩn. Hai chúng tôi đều là những đứa con trai Thẩm Giai Nghi thích nói
chuyện nhất, điểm chung này khiến tôi đứng ngồi không yên.
Cô bé mà tôi và A Hòa cùng thích hồi lớp Sáu tiểu học tên là Tiểu Mị,
ngồi ngay sau lưng tôi, còn A Hòa thì ngồi bên cạnh Tiểu Mị. Tiểu Mị rất
thích nói chuyện với chúng tôi. Hỏng bét, giống hệt như tình trạng lúc này,
đội hình không khác gì.
“Chương trình ‘Mọi người nói tiếng Anh’ phát tối qua ấy mà, câu
chuyện cười về chim cánh cụt người dẫn chương trình kể ấy, tớ nghe từ lâu
rồi, chị tớ bảo…” A Hòa mỉm cười, Thẩm Giai Nghi tập trung tinh thần
lắng nghe.