“Câm mõm đi.” Tôi trả tờ Tập san Thiếu niên cho Quái Thú, cáu kỉnh
gãi đầu.
Quãng thời gian ấy, cái tính nói nhiều nói dai của Thẩm Giai Nghi
cũng bùng phát lên đến đỉnh điểm.
Giờ tự học, đầu bút bi của Thẩm Giai Nghi chọc mạnh vào lưng tôi,
khiến tôi phát đau phải bật kêu thành tiếng mà ngoảnh đầu lại.
“Cậu xem phải làm sao bây giờ? Tớ đã nhắc nhở từ lâu rằng cậu phải
chăm chỉ học hành hơn, giờ hối hận chưa?” Thẩm Giai Nghi trừng mắt lên
nhìn tôi.
“Mẹ ơi, có phải cậu bị đá ra đâu, trừng mắt nhìn tớ làm gì chứ? Huống
hồ thằng Quái Thú cũng nói, tớ sang lớp C có thể vẽ truyện tranh cả ngày,
chưa chắc đã không phải chuyện tốt lành.” Tôi nói, nhưng bụng thì không
nghĩ thế.
“Lấy sách giáo khoa địa lý ra đây.” Thẩm Giai Nghi chau mày, không
cho tôi phản kháng.
“Làm gì?”
“Nhanh lên!”
Tôi lấy sách địa lý đưa cho Thẩm Giai Nghi, khoảng chừng một tiết
sau, cô chọc chọc bút bi vào lưng tôi, trả lại quyển sách, trang trong toàn
những chỗ đánh dấu bằng bút nhớ đủ màu, cùng một đống gợi ý trọng điểm
trích ra từ sách tham khảo.
“Cậu cứ học thuộc lòng hết những chỗ đánh dấu ấy thì thi cuối tháng
không phải lo nữa.” Thẩm Giai Nghi nói với thái độ rất nghiêm túc: “Sau
đó mỗi ngày đều phải học Toán, từ bây giờ trở đi, hết giờ học chúng ta đều
giải một đề.”