“Tớ thật không hiểu, một đám người bắt tay đánh bại một người, hay
ho cái nỗi gì chứ?” Tôi nói với vẻ cam chịu.
Mấy hôm sau, thầy Lại tuyên bố một thông tin đáng sợ.
“Cả lớp nghe cho kỹ đây, để phù hợp với chính sách của Sở Giáo dục
về số lượng học sinh năng khiếu, hai lớp Mỹ thuật A và B đều phải giảm từ
bốn mươi lăm em hiện nay xuống còn ba mươi em, ba mươi em tách ra từ
hai lớp ấy sẽ thành lớp Mỹ thuật C. Vì vậy, lên lớp Chín, chúng ta phải
dùng thành tích làm tiêu chuẩn, giữ lại ba mươi em đứng đầu. Bạn nào
muốn tiếp tục học lớp A thì phải cố gắng nhiều lên.” Thầy Lại nói, ánh mắt
quét qua toàn bộ học sinh trong lớp.
Vừa nghe thầy nói, tôi đã sững sờ chấn động.
Từ khi bà tám Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, thỉnh thoảng cô lại
cằn nhằn tôi lâu lâu cũng phải học hành một chút, bằng không sẽ không đỗ
vào trường Mỹ thuật Công nghiệp Phục Hưng ở Đài Bắc mà tôi mơ ước
được đâu, nhờ thế, thành tích học tập của tôi cũng buộc phải tiến bộ dần.
Nhưng tiến bộ thì tiến bộ, tôi vẫn không chắc chắn có thể ở lại cái lớp ban
đầu này không.
“Kha Cảnh Đằng, mày nghĩ mày có bị đá ra khỏi lớp A không?” Quái
Thú ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn ngước nhìn mây trôi lãng đãng.
“Đá cái đầu mày ấy, lo cho chính mình trước đi.” Tôi giở tờ Tập san
Thiếu niên, nỗi bất an trong lòng như giọt mực nhỏ vào nước sạch, cứ liên
tục loang rộng mãi ra.
“Nói thật, có khi sang lớp C cũng hay, giảm bớt áp lực thành tích, dù
mày có vẽ truyện tranh trong giờ học cũng chẳng ai quản nữa.” Quái Thú
xem đồng hồ, đề nghị.
Chuyến xe thứ hai chuẩn bị xuất phát.