“Quay lại làm postdoc thì có gì không ổn đâu! Chỉ là chức danh thôi
mà, chỉ cần trình độ anh ở mức đó, mang chức danh gì cũng thế thôi”
Cô không biết đây là lời Điền Bân mang ra đề an ủi mình hay “Mao
Phiến” lấy đó để an ủi vợ, bất kể là phát minh của ai thì cả hai vợ chồng
Điền Bân đều rất mủi lòng trước lời an ủi này, một người yên tâm làm “tiến
sĩ khoa học ngàn năm”, người kia thì yên tâm làm vợ “tiến sĩ khoa học
ngàn năm”.
Cô liền đùa: “Tớ cũng biết chứcd anh này chỉ là một cái tên gọi mà
thôi, nhưng Vương Thế Vĩ không nghĩ như vậy, nếu cậu nói được với anh
ấy điều này thì tốt quá.”
Điền Bân liền sốt sắng thanh minh: “Cô giáo Vương, em có liên hệ gì
với thầy Đại Vương đâu.”
Vương Quân vốn không có ý nói Điền Bân có mối liên hệ với chồng
mình, nhưng thấy Điền Bân mặt thoắt đỏ thoắt tái chối ngay như vậy, tự
nhiên trong lòng cô cũng sinh nghi: Chẳng lẽ Điền Bân và chồng cô có mối
liên hệ gì thật sao?
Trước khi về nước, chồng cô cũng làm ở viện nghiên cứu này, nhưng
không cùng tầng với cô, cô ở tầng bốn, chồng cô làm ở tầng hai, trong giờ
làm việc rất ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng có việc gì, chồng cô liền tầng hai
lên tầng bốn, nếu gặp các đồng nghiệp nữ Trung Quốc như Điền Bân, bao
giờ cũng đùa vui mấy câu.
Vương Quân không còn thấy lạ trước những chuyện này, vì chồng cô
được mọi người công nhận là Don Juan, mặc dù chỉ là Don Juan trong giới
người Hoa và cũng chỉ có người Hoa công nhận, nhưng số Don Juan trong
giới người Hoa cũng ít, đến tuổi trung niên mà vẫn được gọi là Don Juan
thì lại càng ít hơn, chính vì thế vẫn được coi là rất có tiếng, đến đâu cũng
có phụ nữ bắt chuyện, làm quen.