Câu này nghe sao mà chói tai vậy? Cứ như Vương Thế Vĩ đã có người
đàn bà khác.
Vương Quân muốn giải thích hoặc phản bác nhưng trong lòng cũng
không có gì chắc chắn.
Làm sao biết chồng cô không có người đàn bà khác? Chưa biết chừng
họ hàng, người thân của Điền Bân ở trong nước lại có điều gì nhỏ to sang
tận bên này, hiện tại cả thế giới đều biết chồng cô đã có người khác, chỉ có
cô là chưa biết mà thôi.
Triết gia A đâu phải là người sinh ra chỉ biết mỗi việc ngồi ăn!
Cô không biết phải đáp thế nào, đành vờ như không nghe thấy, tập
trung vào quả táo đang gọt.
Điền Bân lại than thở: “Nhưng mà thầy Đại Vương ở trong nước phát
triển cũng tốt, nếu sang đây, thầy cũng sẽ thấy thiếu tự tin, chị đã làm đến
research scientist rồi mà thầy ấy mới chỉ là postdoc (tiến sĩ khoa học). Nếu
là em, chắc chắn em cũng phải suy nghĩ!”
Vương Quân liền đùa: “Hơ hơ, ý của cậu là tớ ép anh ấy sang ư?”
“Cũng không hẳn là thế, nhưng… nói thế nào nhỉ, phụ nữ mà giỏi quá
cũng không ổn…”
“Tớ có giỏi quá đâu! Làm bao nhiêu năm mới lên được vị trí research
scientist đã là… kém cỏi lắm rồi!”
“Nhưng anh nhà chị ngay cả research scientist cũng còn chưa tới
được.”
“Thế cậu bảo tớ phải làm gì? Lẽ nào tớ nên quay lại làm postdoc ư?”